chương 8 : Đầu Lâu
" Cậu đang làm gì trong này "
0:07
Tim đập loạn xạ. Anh thật sự tưởng mình đã ngất xỉu rồi. Nhưng không hiểu sao mình lại không ngất đi được. Tay run run, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Quay đầu lại, ánh lửa léo lắt hắt lên mặt người đàn ông.
Là ông...ô..ông ta.
Ông chú trung niên kế nhà.
Ông ấy là hàng xóm lâu năm. Không phải như cô gái kia. Lễ lộc ông ta đều mang ít quà cho. Thật sự không thể tin là ông ta lại xuất hiện ở đây.
Thế Huân mở miệng mấp máy , câu chữ lung tung không nghe rõ được :
- Sa...sao ..ch...chú lại ở đây.
Anh hoảng sợ tay chỉ vào mặt ông ta. Ông chú kia cười lớn. Tiếng cười thập phần đáng sợ và thê lương.
Lấy hết can đảm của bản thân xô ông chú kia té xuống rồi chạy khỏi căn phòng ngủ. Chạy thẳng ra cửa
...nh..nhưng cửa khóa rồi. Làm sao bây giờ?
Thế Huân chạy vội vào phòng khách nơi để chiếc quan tài. Anh nghĩ phải tìm thứ gì đó để làm vũ khí. Có vẻ ông ta không phải người tốt gì.
Tiếng nói của ông ta gầm lên lên :
- Thằng ranh con mày nghĩ mày là ai mà dám đi vào cấm địa của con tao. Con gái tao không phải thứ mày muốn đụng là đụng biết chưa. Mày phải chết...phải chết...
Bản thân chưa kịp phản ứng ông chú đó đã lao tới bóp cổ anh. Không đủ lực để phản kháng, Huân nghĩ mình sắp tiêu rồi thì cái mùi hôi tanh quen thuộc đó lại tỏa ra khắp nơi. Thối tới mức chỉ muốn nôn mửa ra thôi. Âm thanh tiếng cười "hi hi ha ha " rồi tiếng la hét dữ dội truyền đến tai một cách rõ ràng.
Không biết tiếng gào thét từ đâu vang lên :
"Tao chết ngay tuổi thanh xuân mơ mộng của đời con gái. Thằng già kia... chính nó ... nó đã hại tao rồi giết tao. Thằng già khốn kiếp. Mày không đáng sống.... cái ngày tao cầu xin mày buông tha.... mày có tha không.... aaaa.."
Nghe tiếng nói ấy vang lên ông ta như điên loạn. Buông tay khỏi cổ nhờ vậy anh mới thoát chết. Ông chú đó ngồi thụp xuống sàn nhà, cười đùa rồi còn nói gì đó như là :
"Con tao tới rồi nè...hahaha... nó xinh đẹp quá phải không! Chứ gì nữa nó chỉ mới 18 thôi.. ...nó quá đẹp rồi...hahahaha..."
Tiếng cười ngày càng dữ dội hơn. Mùi thối ngày toả ra nồng nặc hơn. Đan xem với tiếng cười là một tiếng khóc nức nở. Tiếng cười đó phát ra từ
... quan tài.
1:07
Thế Huân dùng hết sức của mình để mở nắp quan tài ra. Trong quan tài là một đống thịt bầy nhầy đang thối rửa. Mùi thịt người rã ra ngửi là muốn ngất. Trong quan tài còn có một cái đầu chưa phân hủy được dán bùa kính hết cả mặt. Lấy tay gỡ hết các tấm bùa đó ra, cái đầu ấy chính là cô nhà hàng xóm mà đêm trước anh gặp. Đống thịt người tuy nát bét nhưng vẫn đặt đúng theo phương hướng của tứ chi cơ thể. Chỉ có cái đầu hoàn toàn không có dấu hiệu thối rửa.
Con mắt cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà, môi thì được đánh son đỏ. "Cô" cứ thế nằm trên đống tóc của mình.
Ừm ! Một cái đầu lâu xinh đẹp.
Tiếng cười kia đã ngừng hẳn. Ông chú kia đã ngất xỉu dưới đất. Thấy thế anh chạy ra cửa mạnh mẽ tông ra ngoài.
2:01
Cuối cùng anh cũng về nhà. Chắc tạm thời anh sẽ xa nơi này một thời gian. Vội đi tắm rửa xong, đóng chặt hết các cửa lại.
2:15
Thế Huân đã chìm vào giấc ngủ sâu.
2:20
Cái đầu lâu bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó từ trong thất khứu ùa ra rất nhiều dòi đen cắn xé nát khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nó ùa uống dưới,
Ăn hết đống thịt thơm tho kia.
_______________
Vote cho toai đê !
Chap này ghê không các bác :')))̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top