chương 5 : Ngải
20:30 : tiệm vàng Kim Thoa
Từ lúc bước vào tiệm vàng này cậu đã thấy "nó" rồi. Oan hồn luôn ngồi trên bài vị nhìn xuống dưới.
"Nó" luôn nhìn vào ông chủ tiệm. Bằng ánh mắt chết chóc.
Cậu buột phải kêu con quỷ đó ra nói chuyện. Nhưng nó chỉ để lại 7 chữ trên chậu rồi bỏ đi. Thực sự có 1 con quỷ từ chối máu của cậu sao. Không! Chỉ có 1 nguyên nhân.
Nó đang bị giam cầm. Có hai đứa con nít đang giam cầm "nó". Người ta gọi đó là nuôi âm binh. Khi nãy cậu đứng chờ ông chủ đem cái chậu ra. Trên tấm rèm cửa thấy hai bóng đen nhỏ đang vui đùa. Nhưng lúc thực hiện nghi thức gọi oan hồn kia ra lại thấy chúng biến mất.
Phải rồi! Chúng nó bị điều khiển mới biến mất khỏi căn phòng nảy.Chỉ có một khả năng. Là ông ta đã chơi ngải.
Nuôi âm binh để giết oan hồn kia. Mà oan hồn kia không phải ai xa lạ đó chính là vợ ông ta.
Cậu từ từ đi ra khỏi phòng. Đi lên phía trước cửa tiệm. Lờ mờ cảm thấy có tiếng gào thét điên cuồng đang phát ra. Lộc Hàm chạy nhanh ra chỗ để bài vị. Chủ tiệm vàng thấy thế cũng chạy theo.
Một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra. Vì cậu đã quen rồi. Phải! Thơ ấu của cậu luôn có những thứ này, đó là bùa ngải, cậu và ông nội...
Trên bài vị hai đứa trẻ kia hay còn được gọi là âm binh đang căn xé "nó" một cách thảm khốc. Âm khí nơi đó toát ra nặng nề. Cậu cảm thấy người chơi loại bùa ngải này thực sự quá tàn nhẫn. Chơi ngải là yểm cho linh hồn của người khác phải nghe theo mệnh lệnh nếu không sẽ bị âm binh từ trong ngải ra cắn xé đau đớn. Nếu không chịu nổi sự đau đớn buột sẽ phải trở thành oán quỷ. Không thể siêu sinh.
Cậu nghĩ bụng " Thằng cha cửa tiệm cũng không phải dạng vừa. Yểm ngải lên cả vợ mình ". Lộc Hàm liếc xéo ông ta rồi lấy ra trong túi áo một con dao và một con búp bê hết sức xấu xí.
Cậu cắt tay mình cho máu nhỏ xuống con búp bê. Búp bê hóa đen ra rồi 2 âm binh trên kia liền lao xuống cấu xé, liếm láp con búp bê ấy. Nhưng để cái thứ kinh khủng này biến mất phải cần đến máu của "chủ nhân" nó.
Bị Lộc Hàm ngoắc lại sai bảo. Ông ta rón rén bước đến. Dao thì có sẵn trong tay. Ông ta vừa bước đến cậu liền dùng dao cứa 1 đường vào vai ông ta.
Chuyện gì xảy ra !
Âm binh trong búp bê là 2 chị em sinh đôi. Chúng nó có thể nhờ máu của cậu mà sống thêm 1 vạn năm nhưng nếu máu của người thường trúng phải sẽ bị đốt chết.
Không ngoài dự kiến. Cô chị trong con búp bê kia bị giọt máu của ông ta rớt trúng nên đã cháy còn oán khí. Trong búp bê kia chỉ còn lại 1 oan hồn của người em. Nó điên cuồng chạy ra cắn xé ông ta.
"MÀY DÁM HẠI CHỊ TAO! DÁM HẠI CHỊ TAO ! "
Ông ta bị nó gặm đứt linh hồn.
Đứt linh hồn! cậu cười khẩy vào ông chủ tiệm đang nằm la hét đau đớn dưới sàn. Cho đến khi chết ông ta cũng không biết vì sao mình chết. Đó là cái giá của việc chơi ngải. Ngày nào đó không xa âm binh của người nuôi sẽ quay lại cắn chính chủ nhân của nó. Mong ước của âm binh thật ra chỉ muốn thành một con quỷ satan thôi.
Chả ai muốn làm nô lệ cả đời đâu ông chủ à!
Cậu quay gót rời khỏi tiệm vàng.
21:30
Bắc Kinh nổi gió lạnh. Có một hồn ma biết ơn! Quanh quẩn trả ơn. Nó xin rằng :
Ân nhân của nó sẽ có một đời hạnh phúc.
Đang đi về ký túc. Bổng nhiên trên vai cậu có một con hạc giấy. Hạc giấy đang ngậm vòng hoa mai. Hạc giấy cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giải thoát cho nó !
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top