chương 14 : Tiểu Bạch

6:00

" Tít tít...tít tít..." Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi.

Tắt đồng hồ, Lộc Hàm với tay cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, rồi gọi :

" - Alo, Bạch Bạch hôm nay tao nghỉ 1 bữa nên không đi học. Nói với lão Xán Liệt dùm tao, mày nói thì kiểu nào mà ổng chả đồng ý. Cứu tao nha Bạch Bạch đáng yêu.

- Con mẹ nó! Sáng sớm là ngứa đòn rồi phải không thằng c*t này. Ông đây còn đang mộng xuân nên không rảnh đâu.

-Tối nay tao rước mày đi chơi. Bảo đảm đủ làm "thõa mãn" mày.Hahahaha - tiểu Lộc cười đê tiện đến mức mà bên đầu dây kia Bạch Hiền muốn đấm vào mặt cậu một cái.

-Ông đây sẽ bóp nát mày. Lần này tao xin cho mày. Nhớ trả công.

- Chỉ có Tiểu Bạch thương Lộc Lộc nhất. Muoah~

- Cầu mày đừng biến gió xuân của tao thành gió độc nữa. Cup đây!

-Bye! "

Vừa đặt đồng hồ xuống bàn, quay qua định đắp chăn ngủ tiếp. Quay người lại thấy Thế Huân nhìn mình chằm chằm cậu muốn bật ngửa xuống giường.

-Gì mà nhìn ghê vậy ?

-Bạn cậu à ?

-Phải, có chuyện gì à.

-Không, chỉ là đọc bản thảo của các tác giả truyện thì bạn của nam chính hay gọi nhau là "Cậu , tớ " thôi. Nên nghe xưng "Mày tao" thấy hơi lạ.

-Tôi giống nam chính của bộ truyện nào lắm à. Với lại thời đại nào rồi còn xưng "Cậu tớ". Ayo~ thực nghi ngờ anh không có bạn nha. - Tiểu Lộc lấy ngón tay chọc chọc vào má anh.

-Không nói với cậu nữa. Hôm nay ngủ trễ thêm chút đi. Hôm qua thức khuya nên giờ chắc cậu cũng mệt !

Đợi lâu quá không thấy ai đáp lại. Quay qua mới thấy Lộc Hàm đang ngáy nãy giờ. Nhưng cậu nằm quay lưng với anh nên đang lộ ra tấm lưng trắng ngần. Thiệt muốn ôm quá đi !

"Huân à ! Phải biết kiềm chế, phải biết kiềm chế..."

Ở một diễn biến khác.

Bạch Hiền sau khi nhận được tin "dữ" của Tiểu Lộc nên đã phải đánh răng thay đồ trong 10 phút rồi chạy nhanh đến trường. Sở dĩ bản thân không muốn đi học một chút nào là vì:

Thứ nhất, bây giờ buổi sáng rất lạnh. Bản thân cậu không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Thứ hai, phải gặp lão Xán Liệt dạy môn Triết Lý Kinh Tế chả khác nào một bước xuống địa ngục.

Mà nói lão cũng không đúng vì Phác Xán Liệt chỉ mới có 27 tuổi, không những trẻ mà còn đẹp trai nữa, nên lớp học lúc nào cũng rất đông nữ sinh. Sở dĩ mà cậu ghét hắn như vậy vì trong lớp học bị sai bảo như ô sin vậy. Lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui, nhưng không làm thì lại sợ hắn đánh rớt môn này. Một môn vô cùng quan trọng.

"Hộc...hộc...hộc"

-Em chào thầy.

-Lên lau bảng đi.

-Haizz... dạ vâng.

Cái bảng của giảng đường đại học không phải chuyện giỡn mà. Đã vậy chữ viết của "lão sư" chi chít, lao không biết bao giờ mới xong.

Thiệt hết sức mệt mỏi mà...

Nội tâm của tiểu Bạch : Ông được lắm ông già, mới sáng sớm. Qua môn này thôi, qua môn , phải qua môn ....aaa....huhuhu T_T

8:00 : tại nhà Huân.

Thế Huân đang ngủ ngon lành không biết ở đâu ra bay vào mặt anh nguyên cái quần lót.

Định bật dậy chửi, ai ngờ thấy cảnh xuân phơi phới ah~~

Chả là, tiểu Lộc đang thay đồ. Lộ ra quả mông đầy đặn còn trắng ngần nữa chứ. Thiệt là "Tiểu Huân Huân" đang bứt rứt nha.

-Ngồi đó làm gì vậy ? Thay đồ đi còn ra ngoài mua đồ cho tôi nữa chứ!
-A...ah! Tôi biết rồi, đợi một chút.

Đi xuống giường một vài bước, anh chợt nhớ ra gì đó.

"Lộc Hàm !!! Con mẹ nó ai cho cậu quăng quần lót vào mặt ông ! "

Lộc Hàm cười hí hí rồi chạy tọt ra ngoài.

Cậu chiên trứng, nướng bánh mì ăn kèm với thịt nguội. Anh ra thấy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Chỉ là ăn đồ ăn cậu làm tâm trạng rất vui.

8:30
Hai người ra khỏi nhà. Thấy cảnh sát đứng hai bên rất đông. Anh kéo một người lại hỏi chuyện :

-Đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi xảy ra chuyện gì thế.

-À hôm qua, có một bức thư gửi tới. Viết về một dụ hãm hiếp giết người. Ở phía dưới có ghi địa chỉ nhà của hung thủ, nên chúng tôi tới đây. Ai ngờ ông ta đã chết vào lúc 4 giờ sáng nay. Ngoài ra chưa có tin tức gì mới.

-Tên người gửi bức thư là ai vậy ?

-À không có tên lẫn địa chỉ người gửi.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì.

Anh cảnh sát vội chạy đi điều tra. Ngô Thế Huân bây giờ cảm thấy rất nghi ngờ, trong đầu anh bây giờ có rất nhiều mối nghi hoặc.

Bỗng nhiên Lộc Hàm đưa tay bóp mông anh một cái. Làm đau điếng cả người. Cậu nói :

- Ông ta chết rồi! Anh đừng suy nghĩ nhiều, đó là hậu quả mà ông ta gây ra khi làm những chuyện thất đức như vậy. Đi thôi.

Nghe cậu nói vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy ngại thôi!

Anh mới bị bóp mông đó! Bị đứa con nít như Lộc Hàm "ăn đậu hũ" đó.

"Lưu manh thối! Cậu dám bóp mông tôi! Tôi bóp chết cậu! Cậu là lưu manh thối mà !!!! "

Vừa chạy theo Lộc Hàm phía sau mà gào lên. Thiệt mất mặt.

Ở một nơi khác.

- Tiểu Bạch rót hộ tôi chai nước.

- Tiểu Bạch chạy lên phòng tôi lấy hộ sấp tài liệu.

- Tiểu Bạch bảng dơ rồi kìa.

" Tiểu Bạch tôi thích em! "

_____________̉

Ai thấy ngọt không ? Ngọt thì vote cho em nha mấy bác. Bảo đảm chap sau làm mấy bác cuồng H hộc máu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top