chương 11 : Ngày 15

19:00

"Kính kong ~"

Thế Huân đi ra mở cửa. Bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp "nhà hàng xóm" mà thấy rùng mình. Đứng trước cánh cửa rồi nhưng lại không dám mở đành nói vọng ra :

- Ai ?

-Tiểu Lộc đẹp trai nhất thiên hạ đây. Mở cửa cho tôi đi đại ca à.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện này xong thì chuyện kia lại ập tới. Bởi vì vừa cho Lộc Hàm vào cửa thì cậu ấy đã hét lớn :

" Khét rồi ! Khét rồi, tắt bếp mau !"

Vậy là nội tâm của chủ nhà gào thét : " Thôi xong, nồi lẩu của tôi. Ahhhhhh "

Xong rồi sao nữa ? Tất nhiên là anh chủ nhà đẹp trai ba chân bốn cẳng chạy vào tắt bếp rồi. Một câu thôi.

MẤT HÌNH TƯỢNG.

19:14

Hai người bắt đầu dọn dẹp. Anh cho Lộc Hàm ở căn phòng kế bên phòng ngủ của mình. Vốn dĩ lúc đầu căn phòng để đựng sách nay có người ở nên "ông chủ" phải chuyển hết ra phòng khách. Rồi sáng mai đi mua tủ rồi giường cho cậu ở. Nên đêm nay đành phải cho cậu ấy ở chung phòng 1 bữa rồi.

Hai người bàn bạc thỏa thuận xong bắt đầu ký hợp đồng thuê nhà. Cũng không có gì quá đáng. Là Lộc Hàm sẽ trả tiền nhà khoảng 1000 nhân dân tệ, một cái giá quá rẻ cho sinh viên như cậu. Tiền điện nước thì chia đôi, tiền ăn thì ... miễn phí cho cậu vậy.

Tại sao anh lại miễn phí hả ? Thật ra lúc đó do Thế Huân thấy cậu quá đẹp đi. Nên MIỄN PHÍ.

LÀ MIỄN PHÍ ĐÓ. ÔNG CHỦ TƯ BẢN KEO KIỆT NHƯ ANH MÀ CHỊU MIỄN PHÍ.

Đúng là một tin tức khuynh đảo thiên hạ mà. Nhân viên dưới trướng Thế Huân mà biết tin này chắc tức chết mất. Vì có một lần sau này Lộc Hàm đi đến công ty đưa tài liệu cho anh, có một bạn nhân viên đã thì thầm với cậu :

" Anh Lộc Hàm, thật sự thì anh ấy là Đệ Nhất Thiên Hạ Biến Thái rồi, mua một cây viết nếu anh ấy không thấy giá cả hợp lý cũng sẽ trả giá nữa đó. Chỉ có lần, đợt hai người tổ chức tiệc mừng để công khai em thấy anh ấy FREE mạnh tay với tụi em vậy luôn. Nên sau này Lộc gia gia nhớ công khai nhiều nơi rồi mời tụi em nữa nha. Hahaha !"

Nhưng đó là chuyện của sau này.

20:00

Dọn dẹp hành lý rồi. Hai người tắm rửa. Hợp đồng cũng đã ký xong. Không còn gì làm nữa nên hai người lấy chén ra để ăn tối. Nồi lẩu cứ thế xì xụp, được hai thanh niên nuốt hết.

Nhưng mà kể ra ông trời cũng quá tàn nhẫn đi. Ông bà ta có câu "Ông trời đánh tránh bữa ăn vậy mà "nó" lại xuất hiện rồi. Mới có tám giờ tối, quỷ đạo Âm Dương ở dưới cũng chỉ mới hé ra. Không phải, có gì đó hơi sai, hôm nay là...

RẰM, PHẢI RỒI HÔM NAY CHÍNH LÀ 15 TRĂNG TRÒN.

Ngày rằm thì quỷ đạo Âm Dương được mở sớm hơn một tiếng để cho những oan hồn có thể được "dạo chơi" một chút. Thời khắc này chính là âm thịnh dương suy. Không gian trong phòng bếp lúc này đang ngập ngụa tử khí. Máu trong người Lộc Hàm bắt đầu rạo rực lên. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đêm nay sẽ bắt nó vào khắc thứ mấy là thích hợp. Vừa cầm chen lên húp ít nước lèo trong chén mà đã ngưởi thấy mùi tanh tưởi rồi.

- Lộ...Lộc Hàm. Dưới chén ăn của cậu có một vòng tròn đỏ. Nhưng trên bàn ăn ở đây chưa bao giờ có m..mà.

-Anh đợi tôi một chút.

Lộc Hàm ghé mắt sát vào vòng tròn đỏ đó. Từ trong nhãn cầu của cậu xuất hiện một cái bóng. Vì là cậu đang cúi gằm mặt xuống nên Thế Huân không thấy được. Cái bóng đó nói với cậu:

" Ca ca, em biết rồi. Nó bảo canh 3 đến cứu nó. Anh sẽ không thiệt thòi. Tiểu Hiên làm cho anh rồi, đêm mai canh 4 anh đưa em đi thăm bố nha... "

Lộc Hàm không nói gì, cái bóng đó hiểu là cậu đồng ý rồi.

- Anh mang đến đây cho tôi một cái hột quẹt mau lên.

-Được đợi tôi một chút.

Thế Huân chạy đi lấy, đồng thời lúc đó cậu lấy ra một lá bùa đen có chữ "KHẮC" được mạ vàng, rất nổi bật. Cậu đốt lên rồi hơ vào vòng tròn đỏ ấy.

Vòng tròn đỏ biến mất nhưng hiện lên một nhúm tóc dã bị cháy.

Xong từ trong chén ăn cho đến nồi lẩu đang nóng hổi trên bàn ...

... toàn là tóc.

Mì của cậu và anh ăn nãy giờ không phải là mì mà là tóc. Nước lẩu còn là nước mà chính là nổi máu đỏ tanh tưởi...

Ngày rằm không phải là ngày bình thường.

ĐÓ LÀ NGÀY " ÂM BINH KHỞI TRẬN."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top