18
Trong xe yên ắng, nhưng lần này Bảo Khang lên tiếng trước
: Nay thầy qua nhà tôi nhé.
: Hả-sao lại tự dưng qua nhà cậu.
: Tôi muốn ăn lẩu, thầy thấy sao?
: ừm, lâu lắm không ăn rồi.
: Vậy đi mua đồ với tôi nhé nhiều một chút, tôi sẽ gọi bạn qua, thầy cũng gọi bạn đến được chứ?
Bảo Khang quanh sang nhìn phản ứng của người bên cạnh
: Được ăn lẩu càng đông thì càng vui mà.
Minh Hiếu nói rồi cười xinh khiến cho Bảo Khang phấn khích thấp thỏm không yên.
———————————————————————
Minh Hiếu cùng Bảo Khang nhanh chóng đi mua nguyện liệu cho bữa lẩu về.
Lần đầu tiên Minh Hiếu vào nhà Bảo Khang, căn nhà không quá rộng lớn và có vẻ sống khá cô đơn.
Xong xuôi hai người ra ghế sofa ngồi, đột nhiên Bảo Khang muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy, vì hắn mà anh bị con nhãi kia tát, nhìn bên má có chút đỏ mà lòng hắn xót xa
: Xin lỗi...
Bảo Khang bất giác nói ra
: h-hả cậu xin lỗi gì vậy.
Minh Hiếu nghe Bảo Khang bỗng dưng nói xin lỗi thì có hơi hoang mang
Bảo Khang tiến gần ôm eo anh kéo tới, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia rồi hôn nhẹ vào bên má có chút sưng.
Minh Hiếu cũng xua tay cười
: Không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi..
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu đầy tội lỗi nói
: Hai lần thầy vì tôi mà bị thương rồi..xin lỗi nhiều lắm, không biết nói sao cho hết nữa.. nếu được hãy cho tôi thời gian bù đắp nhé.
Nghe thấy trong lời nói của Bảo Khang có chút dao động nghẹn ngào chưa xót, Minh Hiếu cũng có chút rung động, nhưng cái bóng tâm lý quá lớn, anh khó có mà mở lòng.
Hai người mang theo nhiều cảm xúc, suy nghĩ riêng cứ thế ngồi ôm nhau an ủi đến khi chuông cửa nhà Bảo Khang reo lên, hai người mới buông nhau ra. Minh Hiếu có chút ngại ngùng tiến nhanh mở cửa.
Ngoài cửa là Tú ,Kiều và Sinh ,Dương. Mọi người đều đã đến đông đủ.
: A! Chào mọi người ạ.
Anh Tú với Kiều đồng thanh nói, cả 2 có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của nhóm thầy Trần.
Sau lưng Sinh và Dương cũng lần lượt chào hỏi rồi mọi người cùng đi vào.
Thấy Bảo Khang đã chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu, đầy đủ và hấp dẫn.
: Mọi người đông đủ rồi nhỉ?
: Ăn đe mấy đứa ơiiii.
Trường Sinh đứng muốn nhỏ dãi rồi, hào hứng nói lớn.
: Tự dưng mất cả hứng ăn á.
Anh Tú vừa nói vừa liếc đểu Trường Sinh
Kiều và Dương đồng loạt nhìn qua nhau khó xử. Hiếu thấy vậy thì đứng lên kéo mọi người khỏi cái bầu không khí có chút căng thẳng.
: Thôi nào ăn điiiii mà.
Sáu con người tối đó đã rất vui vẻ ăn uống hát hò, nhảy nhót đến tận 2h. Mọi người đều hoà với chút men say, trừ Minh Hiếu không muốn uống còn Kiều chỉ nhấp môi mấy ngụm. Ai cũng đã lâng lâng
Bảo Khang đã say khướt.
Minh Hiếu thấy có mỗi hai người tỉnh táo liền lên tiếng
: Anh dìu Khang lên phòng trước nhé, em gọi thằng Dương dạy dìu ông Sinh giúp anh ha.
: Dạ được ạ.
Sau khi dìu được Bảo Khang lên phòng, anh gắng lắm mới đưa được tới bên giường thầm chửi
: Đụ, ăn gì mà như trâu z.
Để Bảo Khang nằm trên giường rồi đi xuống phụ Kiều dìu Tú lên một căn phòng khác. Còn Sinh với Dương đã dìu được nhau lên trên ghế sofa, mạnh ai nấy ngủ.
Xong xuôi Kiều đã về phòng Tú nên anh cũng quanh lại phòng Bảo Khang.
Nghe động tĩnh Bảo Khang cũng mở hé mắt, thấy đó là Minh Hiếu thì tay hắn cũng khẽ vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, ý muốn anh lên ngủ với mình.
Minh Hiếu cũng quá mệt nên thuận thế mà nằm bên Bảo Khang. Như một thói quen , tay Bảo Khang lại để ngang hông anh mà ôm.
Minh Hiếu cũng đã quen mấy cái hành động như vậy, chỉ có chút nhột nhưng mang lại cho anh cảm giác an toàn đến lạ thường khi ở bên Bảo Khang. Nên rất nhanh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày vui vẻ, nhộn nhịp với bạn bè của mình.
Buổi tối hôm đó đã khiến 6 con người từ xa lạ thành những người bạn không thể tách rời mỗi người đều hiểu hơn về đối phương, gần gũi và thân thiết hơn.
———————————————————————
Rạng sáng hôm sau, cơn đau đầu ập đến khiến Bảo Khang tỉnh giấc. Thấy được con người nhỏ bé đang trong vòng tay mình mà hắn sướng quên cả đau , ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn, hàng lông mi thanh tú, mũi cao môi đỏ hồng khuôn mặt đẹp đến chết người.
Hắn thắc mắc sao có thể nặn ra được khuôn mặt đẹp như này, cả nụ cười ánh mắt cũng khiến con người ta xao xuyến không thôi , không những vậy mà tấm lòng tính cách ngọt ngào của con người này cũng khiến hắn mê muội không lối thoát. Bảo Khang yêu Minh Hiếu.
Hắn đã quá yêu anh, chính hắn cũng nhận ra những cảm xúc này đã thay đổi một con người từng coi thường tình yêu, chỉ qua lại để tìm thú vui, giờ đã một lòng một dạ với người trước mắt.
———————————————————————
Trước cổng trường gần đây hay xuất hiện 2 bóng dáng luôn kè kè bên nhau, mọi ánh mắt đều đổ xô về phía Bảo Khang và Minh Hiếu.
Nhóm của hai người cũng chú ý đến điểm này. Thật sự gần đây Bảo Khang và Minh Hiếu rất hay ra về và tới trường cùng nhau, dù 2 người đều tạm biệt nhau sau khi vào trường nhưng mọi người cũng không khó thấy được điều này.
Anh Tú cũng nhận thấy được điều này nhưng chưa có thời gian hỏi
: Hai néo, mày với thầy Trần có quan hệ gì thế?
: Tao yêu luôn rồi.
Bảo Khang bình thản đáp
: Vậy cái người mà làm mày bộc lộ hết tình cảm với bọn tao trước hôm là thầy Trần à.
Thật ra Tú không quá làm lạ. Còn ai hiểu hắn như cậu nữa.
: Ừm.
: thầy Trần biết chứ?
: Biết.
: Vậy là mày đang theo đuổi sao? Hiếm mới thấy mày theo đuổi ai đó. Lần này tao tin mày, thầy Trần như vậy ai mà chả thích, tao còn thích-
Nói rồi Anh Tú có hơi khựng lại, cảm thấy được ánh mắt sắc lạnh của người bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai
: ??? mày cũng thích?
: a-ha không không ý là thầy Trần là người tốt.
Anh Tú vội vàng bác bỏ.
Rồi hai thằng kéo nhau lên lớp.
Bên phía Minh Hiếu
Trường Sinh và Đăng Dương đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng anh dò hỏi.
Trường Sinh bắt đầu lên tiếng trước
: Anh thấy dạo này mày thân với nhóc Khang nhỉ?
: Đúng đấy hôm nào cũng thấy về cùng nhau.
...
Minh Hiếu bị hai con người dò xét đến nghẹt thở.
: Chỉ là tiện đường và gần nhà nhau thôi mà.
: Anh biết anh nói dối dở lắm không Hiếu.
: Khỏi chối nha mày, không nói nhưng anh mày biết hết. Thừa nhận đi, mày thích nhóc đó đúng không??.
Trường Sinh nghiêm giọng hỏi
: Đâu..đâu có-
Minh Hiếu lảng tránh ánh mắt 2 người, cúi đầu nói.
Trường Sinh gằn giọng
: Nói! Có hay không?
Minh Hiếu bị giật mình liền thốt ra
: Có! Có... một chút!
Trường Sinh với Dương im lặng một lúc rồi đồng thanh
: Bọn này biết lâu rồi, đợi anh nói thôi mà. Anh không tin tưởng bọn tôi à??!
: Không, tất nhiên là tin tưởng rồi. Chỉ là chưa xác định rõ nên chưa có nói ra thôi..
Minh Hiếu ngập ngùng nói ra.
: Rồi vậy xác định chưa-
Dương vừa nói dứt lời thì bị Trường Sinh kí vô đầu.
: Mày có đang ngồi đây không thế? Hiếu nó vừa thừa nhận là thích nhóc Khang rồi mà??
: Theo anh thì nhóc đó có biết không?
Dương bất ngờ hỏi
: chắc là không...Nhưng nhóc đó thổ lộ rằng nhóc đó thích anh...
: Ủa vậy thì tốt mà a-
Dương hơi có thắc mắc nói lại
Trường Sinh nhanh nhạy nhận ra liền huých tay Dương nhắc khéo.
Dương bị huých cũng ngờ ra
: a-à vậy bọn em ra ngoài trước nhé. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi.
Nói rồi Dương với Sinh cũng vội đi ra ngoài để anh trong phòng ngồi suy ngẫm về tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top