Mở đầu
Nữ tử vận một thân bạch y mang thai nhi 3 tháng trong bụng hớt hải chạy tới sườn núi. Hơi thở nàng gấp gáp khó khăn, cơ thể nặng trĩu cơ hồ không còn chút sức lực. Mặc, nàng dồn hết sức bình sinh mà chạy
Đuổi ngay sau là 1 nam tử vận hắc y trong tay cầm bảo kiếm ráo riết đuổi theo nữ tử kia.
Ở ngay sau lưng hắn là dân làng. Họ cầm đuốc, rựa, chủy thủ hầu như tất cả vũ khí trong nhà họ đều mang theo. Tất cả họ cùng chung ý muốn giết chết vị nữ tử nọ cùng hài tử trong bụng nàng ta.
Khi nữ tử chạy đến sườn dốc vì bất cẩn mà chân nàng bị vướng vào một cành cây, cơ thể nàng hướng lên phía trước theo đà ngã khuỵ xuống đất. Nam tử phía sau đã đuổi đến nơi. Nàng hốt hoảng vội vàng gắng sức đứng dậy mà chạy. Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ ghê tởm, hướng bảo kiếm về phía nàng, hắn cười nhạt:
- Quay về! - Giọng hắn lạnh tựa hồ băng tuyết vĩnh cửu
Vị nữ tử run rẩy vừa nãy im lặng một hồi lâu. Nàng từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt yêu kiều của nàng chất chứa niềm yêu thương hòa cùng nỗi oán hận khôn xiết. Giọng nàng chua xót cất lên:
- Chúng ta thành thân 5 năm, làm phu thê 5 năm, thiếp cũng lo lắng, săn sóc cho chàng, cũng vì chàng mà hạ sinh một nhi tử kháu khỉnh, vì chàng mà mất đi hồn đan, vì chàng mà không từ khổ cực. Mà chàng...cũng thật hay, suốt 5 năm chàng...chàng còn chưa lần nào coi ta là thê tử.
Ánh mắt oán hận ban nãy của nàng chợt lắng xuống. Nàng nấc nghẹn trong cổ khó khăn hỏi:
- Lam Hành! Chàng....chàng nói đi. Rốt cuộc...rốt cuộc thì bao lâu nay...chàng coi ta là gì? - nước mắt nàng lăn dài trên đôi gò má hốc hác
Nhìn nàng thê thảm như vậy mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chẳng dao động.
Nói đoạn đám dân ở phía xa cũng đã đuổi tới. Bọn họ thấy yêu nữ đã ở ngay trước mặt, liền giơ gậy, cuốc lên hô to "Giết chết yêu nữ, trừ họa cho dân, lập thành đại công", "Mau giết yêu nữ" "Không để ả ta sống", "Ả ta sẽ giết tất cả mau đâm chết ả ta"
Hắn quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn đám thường dân rồi quay lại nhìn nàng. Hắn nhìn nàng rất lâu nhưng chỉ cười khẩy:
- Ngươi là yêu hồ?
Nàng sững người khi nghe được câu trả lời từ hắn. Lúc đó nàng chỉ ước hắn im lặng nhưng....Hóa ra hắn chỉ xem ta là Yêu hồ? Haha Mặc Lam Hành ta cùng chàng cùng đồng sinh cộng tử suốt ngần ấy năm giờ hóa ra...chàng chỉ coi ta là yêu hồ thấp kém. Xem ra...chỉ có mỗi ta thật ngu ngốc từng ấy thời gian.... thật buồn cười
- Lam Hành! Ta chỉ có một thỉnh cầu mong ngươi chấp thuận. Cầu xin ngươi chăm sóc A Mẩn thật tốt, đừng vì người mẫu thân tồi này mà ủy khuất nó, có được không? - Giọng nói cùng ánh mắt của nàng đều ra vẻ khẩn thiết
Hắn vẫn đứng trơ ra đó chỉ mũi kiếm về phía nàng
Vậy là...hắn đồng ý rồi nhỉ?
Nàng đi đến sát vách núi. Từ từ xoay người lại cười chua chát
- Ta từng nói rồi nhưng chàng có tin ta không, Tiểu Vân năm đó....vốn không phải do ta hại chết. Lại còn có A Mẩn con chúng ta nó vốn không có tội tình gì, vậy mà....chàng nỡ để người dưng đối xử với nó không khác gì cầm thú! Nó...suy cho cùng cũng là huyết mạch của chàng kia mà. Lẽ nào yêu hồ thì không xứng đáng được yêu thương sao? - Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng nhưng lại rất bi thương
Nàng không biết rằng câu nói đó của nàng đã xoáy vào sâu thẳm lương tâm của Mặc Lam Hành. Dù cho hắn có ghê tởm nàng hay thậm chí hận nàng đến tận xương tủy thì hắn cùng với nàng cũng đã...
Hắn không trả lời thỉnh cầu của nàng chỉ lẳng lặng rút bùa chú ra. Dùng khinh công nhảy bổ đến nàng.
Nàng đứng trên vách núi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời miệng nở một nụ cười thật xinh đẹp. Đôi môi trắng bệch mở ra nói nhẹ một câu gì đó "Tiểu Hồng đi cùng mẫu thân nhé" sau nàng dang tay rồi ngả mình xuống nơi vực thẳm sâu không thấy đáy.
Hắn tiến tới nắm lấy vạt áo đã sờn của nàng nhưng vạt áo lại rách ra. Hắn cư nhiên, không giữ được nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top