Chương 2 (End)
Em đã từng nói " Chỉ cần anh trở về, em sẽ luôn chờ đợi..."
Tôi hối hận, rất hối hận. Em ra đi cũng đã được bảy năm, biệt thự dần trở nên hoang vắng, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, đến tách cà phê đen buổi sớm tôi cũng chẳng còn cảm thấy vị gì nữa. Người con gái khi xưa rời bỏ tôi vì tiền tài, vì danh vọng làm sôi sục ý chí trong tôi, là động lực cho tôi đứng trên tất cả. Tôi muốn chứng tỏ cho cô ấy thấy, cô ấy đã lựa chọn sai lầm.
Đến lúc tôi gặp em...
Chắc em cũng cảm nhận được, cũng vì giống cô ấy mà tôi yêu thương em, chiều chuộng em. Tôi cứ bị ám ảnh một hình bóng không có thực, ép em vào hình tượng của cô ấy. Ở bên em mà lúc nào tôi cũng tự nhủ, tôi chỉ cần em để giam giữ suy nghĩ về người con gái khi xưa. Càng ở lâu tôi càng nhận ra, em một chút cũng không giống, em không đòi hỏi gì cả, lúc nào cũng vui vẻ, dù mưa gió hay đêm khuya em vẫn một mực chờ tôi. Em mang cho tôi cảm giác " chỉ cần tôi quay lại, em sẽ luôn đứng phía sau nhìn tôi mỉm cười". Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ " Nếu cô ấy cũng như em thì tốt rồi".
Cô ấy quay trở lại cũng là lúc tôi gạt đi hình bóng dịu dàng săn sóc của em qua một bên. Cô ấy mới là thật, mới là giấc mơ là ước muốn của tôi, em không phải. Cô ấy khác xưa, khác rất nhiều. Cô ấy biết chăm sóc tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Qua một đoạn thời gian, chính tính cách quan tâm chăm sóc đó làm hình ảnh em mờ dần và thay thế bằng cô ấy. Tôi thỏa mãn với những gì mình đang có, quên mất đi tại căn biệt thự kia luôn có một người chờ tôi trở về.
Haha! Rốt cuộc thì ai mới là thế thân của ai đây?
Một ngày nọ, cô ấy khóc với tôi mà nói rằng em đe dọa cô ấy vì cướp mất tôi, em bảo cô ấy giả tính cách giống em để quyến rũ tôi. Lúc đó tôi tin, tin tất cả những gì cô ấy nói, cũng quên mất chính em mới đem lại cảm giác nhu thuận, quan tâm chăm sóc đầu tiên. Thời gian đúng là thứ nguy hiểm nhất, nó có thể tạo ra thói quen cho một người đồng thời tàn phá cuộc sống của một người. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi đuổi em đi mà chẳng cảm thấy một chút tội lỗi nào, một thế thân thì làm được gì trong khi chính thể đã quay trở lại? Tôi vẫn cứ sống hạnh phúc bên cô ấy...cho đến một ngày, mọi tính cách của cô ấy bộc lộ ra hết trong một lần say rượu. Điêu ngoa, lẳng lơ, tùy hứng là bản chất thật của cô gái tôi luôn nghĩ là dịu dàng bao nhiêu năm qua. Người làm trong nhà cũng đã hết chịu nổi đã khai hết sự thật cho tôi biết, cái gì dịu dàng chăm sóc? Cái gì nhu thuận nghe lời? Toàn là giả dối. Cô ấy quay trở lại, được biết sự hiện diện của em cũng như yêu thương tôi dành cho em. Một mực gạt bỏ hết mà hóa thân thành một người biết quan tâm, lo lắng, học hết mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của em, thành công lừa gạt được tôi.
Sau chuyện này, bị tôi vạch trần bộ mặt giả dối, cô ấy cũng lười tiếp tục đóng kịch, bao nhiêu năm vơ vét của tôi cũng đã đủ, không nói lời nào liền quay lưng đi với tên đàn ông khác. Tôi mệt mỏi quay lại căn biệt thự dành cho em, mạng nhện đã đóng đầy, xơ xác đến đáng thương, tâm tôi trống rỗng, cô đơn không thể diễn tả thành lời, giờ tôi mới cảm nhận được tâm trạng của em lúc đó, đau đớn, chua xót, tâm như vỡ vụn. Đau lắm phải không em? Anh sai rồi...
Em lúc đó nói gì nhỉ?
À, em nói " Chúng ta-sẽ-không-gặp-lại"
Hahahaha! Tôi cười nhưng tâm tôi rỉ máu, tôi đã làm gì thế này?
"Giá như tôi một lần tin em. Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió..."
< Tháng tư là lời nói dối của em>
...
-Mẹ à, cẩn thận một chút.
Một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang ân cần dẫn dắt một người phụ nữ, cô ấy chống gậy, gõ gõ từng bước từng bước đi về phía trước. Đôi mắt cô ấy nhắm lại, miệng khẽ mỉm cười an ủi:
-Cục cưng đừng lo, mẹ vẫn ổn. Con coi chừng té đó.
-Dạ, con biết rồi.
Hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau đi trên con đường vắng, mặc dù mất đi đôi mắt nhưng người phụ nữ trẻ tuổi vẫn không chút đau buồn, mỉm cười tiếp lời cậu con trai nhỏ tuổi. Đi đến một đoạn, cậu con trai dừng lại, người phụ nữ cũng dừng bước, khó hiểu quay sang cậu: -Mẹ à, phía trước có một người đàn ông nhìn chằm chằm chúng ta.
-Bỏ đi con, coi chừng là ăn cướp đó.
-Nhưng là...ông ta đang quỳ mà!!! ...
Người ta nói, ngày đó, em lê thân xác rã rời đến địa phương này.
Người ta nói, sau đó em vay nợ để vào bệnh viện sinh hạ đứa con trai đầu lòng.
Người ta nói, ai cũng yêu quí em, em cũng sống vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày người yêu cũ của em đến rồi mang theo đôi mắt của em.
Người ta nói, em vẫn sống vui vẻ không oán hận bất cứ điều gì. Đến giờ tôi mới biết, ngày cô ấy đi vì sao lại nhìn tôi cười như vậy.
Tôi đã làm gì thế này???
...
Tôi nói với em " Xin chào".
Em trả lời " Anh là ai?"
Tâm quặng đau, tim co rút dữ dội ép tôi đến nghẹt thở, một góc trong tâm hồn tôi vỡ tan ra rồi, cố gắng trấn định, tôi mỉm cười chua xót:
" Chào em, tôi là hàng xóm mới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top