Chương 1

  Anh từng nói "Cứ làm gì em thích, còn lại cứ để cho anh" ...

Tôi bị gia đình ruồng bỏ , bị bạn bè thân cận phản bội, bị người yêu đâm một nhát sau lưng rồi dang rộng vòng tay đón người con gái khác. Tôi lê bước nặng nhọc trên con đường vắng, mưa như khóc thét thay cho nỗi lòng, từng hạt từng hạt rơi trên mặt như những tai bạt mà ông trời tặng cho sự ngu ngốc, nhu nhược của tôi. Tóc ướt rồi, áo cũng dính chặt vào cơ thể rồi, da thịt lạnh, tâm cũng rất lạnh, chỉ có khóe mắt nóng ấm những giọt lệ cay. Tôi ngồi phịch xuống một góc đèn đường, trơ mắt nhìn dòng người qua qua lại lại vội vã, không một ai dành tặng cho tôi thứ gì ... dù chỉ là một ánh mắt.

Và ... tôi gặp anh.

Người đàn ông mặc vest sang trọng, một tay cầm ô, một tay đưa ra, trước mặt tôi, bàn tay to lớn vối những vết chai sạm. Tôi quay mặt đi, sự kinh hỉ làm này tôi không dám đón nhận, nó quá xa vời. Nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, dùng bàn tay ướt đẫm và bẩn này đặt lên tay anh. Anh khẽ mỉm cười dịu dàng, nắm tay tôi, kéo tôi đi.

Từ cuộc sống của tôi dần thay đổi, muốn gì được đó. Anh cho tôi biệt thự, cho tôi tiền đi mua sắm, cho tôi tất cả những gì tôi muốn, chỉ cần tôi luôn trong biệt thự anh cho. Anh rất bận, vài tuần tôi mới thấy anh một lần, nhưng không sao anh đến là tôi vui rồi.

Anh dành cho tôi ấm áp, cho tôi ôn nhu, cho tôi cảm giác yêu thương có từng bị ném vào một góc nào đó. Qua một đoạn thời gian, tôi nhận ra, tôi đã sa chân vào lưới tình anh giăng ra, và cùng lúc nhận ra, có thể anh nuôi tôi như một tình nhân, một công cụ cho anh phát tiết khi cần. Nhưng chỉ cần anh vẫn luôn dịu dàng như vậy ... là đủ.

Đến Một ngày, tôi phát hiện, sự ấm áp anh dành cho tôi từ đâu mà có. Cô ấy quay trở lại cũng lúc anh bỏ quên một con búp bê thầm lặng. Từ đó anh không dành cho tôi bất kì một ánh mắt nào, vô tình chạm mặt là chỉ là đi lướt qua, một bộ dáng người xa lạ.

Nhìn khuôn mặt cô ấy xem ...

Hahaha! Thì ra, thì ra ... tôi chỉ là một thế thân ...

Tôi chưa từng nghĩ khuôn mặt mình lại có thể được sử dụng, lại còn câu trúng một con cá lớn như vậy. Đúng là sự đời ...

Dạo này, cơ thể tôi bắt đầu suy nhược, lúc nào cũng đau đầu, choáng vang, chỉ cần nghe mùi đồ ăn là sẽ buồn nôn. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi rất nhanh đi kiểm chứng suy đoán của mình.
Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tôi mang thai con anh rồi, phấn chấn trở về thông báo anh một tiếng. Nhưng là vừa về đến biệt thự lại phát hiện quần áo cùng những đồ đạc cá nhân bị ném ra ngoài. Anh đứng ôm eo cô ấy trước cửa, ánh mắt dịu dàng khi xưa đã mất, trong đó chỉ lạnh băng cùng vô tình. Cô ấy yếu đuối nhu nhược nép vào ngực anh, đoạn khóc nấc lên.
Lúc đó anh nói gì nhỉ?

À! Anh nói "Cô như vậy mà dám trừng mắt nhìn cô ấy, đe dọa cô ấy? Còn chưa nhìn ra thân phận của mình sao?"

Tôi cười lạnh trong lòng "Thay thế phẩm a thay thế phẩm".

Tôi đau, rất đau. Đau đến tận tâm can , cứ như sức lực bị rút cạn, trái tim bị thứ gì đó đục khoét. Quả nhiên, tình cảm gì đó chỉ toàn là giả dối. Tôi không có may mắn được hưởng "Tình Thương" từ bất kì một ai, mà thôi, chẳng phải ngay từ trước đã vậy rồi sao?

Sau đó, tôi bị họ đuổi đi. Tôi sẽ không lấy bất cứ gì thứ gì , coi như những thứ anh cho tôi thời gian qua, tôi sẽ trả lại bằng việc một tay nuôi lớn con anh.

Hy vọng anh sẽ hạnh phúc bên người con gái đã từng bỏ rơi anh vì tiền tài, vì danh vọng. Bây giờ anh đã có những thứ đó, cô ấy quay lại là chuyện hiển nhiên nhỉ?

Chúng ta, sẽ, không, gặp, lại !!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top