Truyện Một Chương
Theo tương truyền tận cùng phía Nam là đáy của Ma Vực nơi đó ngày cũng như đêm oán khí ngút trời thể nào mà 1000 năm trở lại đây lại mọc ra một Hoa Đô gọi là Hoa Đô vì chỉ có nơi đó mới có Hoa nở trong cái oán khí ngút trời ấy .
Trong Hoa Đô lại có một Bán Nguyện Cung trong Bán Nguyệt Cung này lại có một vị Quỷ Vương mà mỗi khi nhắc đến à không chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng đủ để bọn quỷ thần của Thái Hoang này phải chân run đến không đứng vững.
Theo lời đồn vị Quỷ Vương này có nét đẹp trời sinh hoa gặp hoa thẹn người gặp người yêu ngay cả công chúa của Tộc Cửu Vĩ Hồ Ly Bạch Ngạn cũng vài phần thua kém , ấy vậy mà bản tính của vị Quỷ Vương này ... gói gọn trong một câu " Tùy Tâm Trạng " .
Vui buồn trong lòng không ai nắm bắt được. Bọn quỷ thần ở Thái Hoang này gọi Hắn là BÁN THẦN HOA ĐÔ CUNG CHỦ TIÊU CHIẾN .
Gọi là THẦN vì hắn cai quản mảng tối của Thái Hoang Luân Hồi ,gọi hắn là Quỷ vì ngay cả vị ngồi trên đỉnh cao của vạn vật Thiên Đế Hiên Viên hắn cũng chưa từng để vào mắt.
Vị Quỷ Vương đáng sợ như vậy nhưng điều mà bọn quỷ thần càng lạnh sống lưng hơn có lẻ là tên Tướng Quân bên cạnh hắn ... Vương Nhất Bác ,người này nói ôn nhu có lẻ là một con mèo hoang hắn cũng có thể vuốt ve cưng chiều, nói là máu lạnh là chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của vị Quỷ Vương nào đó hắn có thể chỉ trong một canh giờ liền đem một tòa thành sừng sững hóa thành cát bụi.
Vị Tướng Quân này không ai rỏ lai lịch chỉ biết một lần Quỷ Vương Tiêu Chiến buồn chán dạo chơi đến Hắc Hải nhặt về ... đúng nghĩa là nhặt về dưỡng lớn.
Lúc đen hắn về hắn chỉ mới 100 năm tuổi vô cùng non trẻ có lần các quỷ sai đang uống rượu thấy hắn đi qua liền bảo hắn đem rượu tới hắn vậy mà chỉ đứng nhìn không động đậy làm bọn quỷ thần đến phát tiết gọi không đến bảo cũng không đi liền nghĩ đến dạy dỗ một trận chưa kịp nghĩ xong liền bị một atrận gió lớn đánh thẳng vào người cả đám quỷ thần hộc máu tươi tuy là không chết nhưng cũng tính là tàn phế rồi đi ...
sau đó lại có một thanh âm nghe thì rất mềm mỏng êm tai nhưng lại vỗ vào đầu bọn chúng nhưng bị đinh đóng
" Người là của Ta. Hành xử do Ta . Các ngươi không xứng "
bọn quỷ sai liền sợ hãi vâng vâng dạ dạ dập đầu tạ lỗi với tên nhóc 100 năm tuổi non trẻ.
Vị Tướng Quân này theo Quỷ Vương đã được 1000 năm ân cần hầu hạ cẩn trọng từng li chăm cho Quỷ Vương từng một bữa ăn từng một giấc ngủ một bước không rời.
Thế nhưng mỗi 100 năm Quỷ Vương sẽ có việc ra khỏi Hoa Đô thường thì qua một tháng mới về , những lần như vậy tuyệt sẽ không mang theo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hắn không nói cũng không hỏi người đi hắn đợi người về hắn sẽ chăm. Nhưng lần gần đây nhất Quỷ Vương đến tận hai tháng mới về khi về đến còn vô cùng mệt mõi ngủ liền ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Vương Nhất Bác vẫn như củ không nói cũng không hỏi chỉ có thể tận tụy chăm người từng chút từng chút.
thật ra những ngày Tiêu Chiến rời khỏi Hoa Đô bọn quỷ sai cũng không ai dám đến gần Vương Nhất Bác vì sao à vì cái luồng hắc khí trên người hắn có thể sẽ làm chết người nếu như đến gần hắn quá 10 bước chân , càng không dám nhìn đến đôi mắt của hắn khi nghĩ đến cái vẻ mệt mõi của Quỷ Vương khi quay về đôi mắt đó có lẽ sẽ hóa người ta ra làm tro bụi chỉ trong một cái nhìn.
Vậy mà từng muỗng cháo hắn đút cho Tiêu Chiến cứ như hận không thể nhẹ nhàng hơn không thể ôn nhu hơn . Thời Gian cũng trôi qua 100 năm cũng đến ngày Quỷ Vương ra khỏi Hoa Đô. Hôm ấy Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đến vỗ vỗ tay hắn chỉ nói một câu.
" Sau lần này Ta không để người một mình nữa . Chờ Ta ".
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái ánh mắt luyến tiếc mà nhìn theo bóng áo choàng đỏ thẩm xa dần .
Nhưng lần này bọn quỷ thần không còn nín thở khi Quỷ Vương Tiêu Chiến rời khỏi nữa vì vị Tướng Quân nào đó không an lòng nên đã đi theo ngay phía sau rồi .
Nơi Tiêu Chiến đến vô cùng quen thuộc với Vương Nhất Bác, chính là Hắc Hải hắn đứng phía xa thấy Tiêu Chiến đưa tay lên trời trong tay còn cầm một vật hình tròn... là ... là Long Châu của hắn .
Trên trời đang nắng chói chang bỗng dưng kéo mây đen kịch sấm chớp cũng đùng đùng đánh tới ...
Là Thiên Giáng ( Thiên Giáng là sự trừng phạt của Thiên Đình đối với tội thần trốn chạy. Một lần đánh ba đạo ,mỗi 100 năm sẽ chịu một lần mỗi 100 năm Thiên Giáng sẽ đau đớn hơn khủng khiếp hơn đến 1000 năm sau khi chịu đủ trừng phạt mà vẫn sống sót sẽ được đặt xá hóa giải tội lỗi đã phạm ).
Tiêu Chiến tạo một kết giới chịu được một đạo , kết giới bị vỡ liền phun một ngụm máu tươi. Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn lại thì đạo thứ hai đã giáng xuống Tiếu Chiến kết thêm một kết giới chống lại sau tiếng nổ lớn tạo ra một hố sâu Tiếu Chiến nằm nhắm mắt đau đớn tay vẫn nắm chặc Long Châu của Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác ! Nếu đạo cuối cùng này Ta không chống được thì ngươi phải làm sao đây ... Ta nhất định phải sống ... Nhất định phải sống "
ý nghĩ như vậy nhưng một ngón tay còn không nhất lên được thì làm sao chống lại Tiêu Chiến đau đớn cười giễu mình một cái ... Quỷ Thần gì chứ vô dụng quá . Đạo thứ ba sấm sét hội tụ thành một trụ sét lớn cứ như dồn hết tất cả các đòn Thiên Giáng từ trước đến giờ tạo thành, quyết không tha thứ cho kẻ Tội đồ.
Tiêu Chiến nhắm mắt buông xuôi ý nghĩ mọi chuyện do trời ngay lúc đạo Thiên Giáng thứ ba đánh xuống một thân ảnh to lớn ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng hứng chịu hầu hết đòn Thiên Giáng cuối cùng đó. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc mọi thứ im lặng đến rợn người một trận Mưa từ Thiên Giới,là nước cam lồ thần dược trị thương một món quà cho kẻ Tội đồ may mắn sống sót sau khi chịu đủ trừng phạt.
Vương Nhất Bác không biết bằng cách nào ôm Tiêu Chiến đã ngất đi về đến Bán Nguyệt Cung. Về đến nơi liền bế người vào mật động không cho các quỷ sai đến quấy rầy. Vương Nhất Bác cứ như vậy lại chăm chỉ lo lắng cho Quỷ Vương của hắn từng chút từng chút đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã là ba tháng sau .
Vừa mở mắt ra đã thấy người ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chỉ nở một nụ cười đưa tay lau đi giọt lệ của vị Tướng Quân nổi tiếng tàn nhẫn vô tình kia.
Vương Nhất Bác hắn biết những đòn Thiên Giáng kia chẳng là thá gì đối với Quỷ Thần Tiêu Chiến cả,thế nhưng nếu như chống đở bằng thần lực của mình Thiên Giáng sẽ phát hiện giả mạo mọi chuyện sẽ hóa vô dụng. Thế nên mọi chóng đở lại chỉ dụng một phần sức mạnh của mình.
-1000 năm qua ngươi vẫn luôn nghe lời
- Ta Xin Lỗi
-1000 năm qua chưa từng thấy ngươi rơi lệ
-Ta Xin Lỗi
-1000 năm qua Ta chưa từng để ngươi thương tổn một lần
-Ta Xin Lỗi
-1000 năm qua ngươi chưa từng hỏi Tại Sao . Không muốn biết Ta là Thần hay Quỷ? , không muốn biết chuyện Ta làm là đúng hay sai?
_ ...
_...
Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên đưa đến môi mình thành khẩn hôn lên từng ngón tay điều là thận trọng thành kính, đôi mắt ngước nhìn Tiêu Chiến như muốn nung chảy đối phương.
Nguyệt Cung rất lạnh nhưng bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy thân thể như một hòn than từng tất da thịt điều ngứa ngáy mà bàn tay của Vương Nhất Bác mỗi lần lướt qua điều như gãi vào tim Tiêu Chiến , kề đến bên tai Vương Nhất Bác nỉ non đem toàn bộ tâm tư 1 lần nói ra như lời thề hẹn cùng son sắt.
- ... Với Ta không có Tại Sao . Chỉ có Ngươi . không có đúng sai Chỉ có Ngươi . Ngươi là Thần Ta vì Ngươi xây đàng lập miếu tạo phúc cho người . Ngươi là Quỷ vậy thì Thái Hoang này Ta tận diệt thay ngươi. Là Thần Hay Quỷ cũng chỉ có Ngươi. Là đúng hay sai cũng chỉ có Ngươi. TIÊU CHIẾN . Ta là của Ngươi , hành xử do ngươi vậy thì nói đi . Ra lệnh cho Ta đi . Ngay bây giờ.
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề người mỗi lúc một nóng hơn bàn tay to lớn đã rơi xuống quả đào căng mộng mạnh mẽ xoa nắn Tiêu Chiến chỉ có thể thở hắc ra một tiếng nặng nề
" Nhất Bác Ta là của Ngươi tùy Ngươi hành xử "
Vương Nhất Bác nữa miệng cười tà
" Chủ Nhân đắc tội rồi " .
.
.
.
.
.
.
.
🤤
.
.
.
.
.
Hắc Hải 1000 năm trước Hắc Long tộc do đắc tội với Thiên Đế Hiên Viên cả tộc bị diệt chuyện đến tai Quỷ Vương Tiêu Chiến vì một lần quen biết nên đã đến nghe Tộc trưởng nói lời tâm nguyện cuối. Trước giờ Quỷ Vương và Thiên Đế nước sông không phạm nước giếng nhưng cũng không thể quay mặt làm ngơ với thỉnh cầu trước lúc chết của 1 người từng quen thế nên hắn bất chấp xâm phạm ôm được đứa con duy nhất của ông ấy về vì tránh sự truy đuổi của Thiên Giáng nên hắn đã lấy đi Long Châu của Vương Nhất Bác và... 1000 năm thay hắn chịu đủ đớn đau.
---------- Mưa------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top