Bại lộ

-Jihoon àaaa~
-Sao vậy anh Sanghyeok?
-Anh nhớ em quá trờiii,về chơi với bé dâu điiiii
-Em đang bận lắm..tối về em chơi với anh sau nhé
*tút tút tút*
Dạo này em lạ lắm,Sanghyeok thấy vậy.Em không còn quấn quýt bên anh nhiều như ngày xưa nữa
"Hay em có người mới rồi?"
Sanghyeok cũng đi làm nhưng không tăng ca muộn như Jihoon.Anh thường về nhà từ 7h tối còn Jihoon mãi đêm muộn mới về..thử hỏi xem ai không nghi ngờ được?
Hôm nay 4h anh đã được tan làm.Anh đến siêu thị mua sườn và gói gia vị ướp thịt.Anh định tạo một bữa tiệc bất ngờ cho em.Cô bán thịt hỏi:
-Nay nhà có tiệc hả con?Người gì đâu đẹp trai quá~
-Dạ không ạ..-Em mèo cười cười đáp
Trên đường về nhà,anh ghé mua một bó hoa hồng tươi,nghĩ rằng con mèo cam kia sẽ thích lắm..
Khoá cửa nhà mở ra,trên sofa,đôi cẩu nam nữ đang ngồi nựng nhau trên ghế.Anh bần thần,hai tay buông thõng xuống,những thứ đồ ăn,bó hoa mà anh mua cho em đều hạ cánh an toàn nơi mặt đất.Gió lùa vào phòng khiến các cánh hoa bay trên không trung.
Cô gái ấy mặc chiếc đầm body ôm sát người,mái tóc dài quá lưng và một nụ cười rạng rỡ..
Ừ,cô ấy trông có vẻ hợp với em thật.Cô ấy là con gái,anh là con trai,sao mà sánh được với cô ta?
Em như có điều muốn giải thích thì anh đã vội tông cửa bước ra ngoài.Anh không cho phép giọt nước mắt lăn dài trước mắt em.
Anh ra công viên,ngồi trên chiếc xích đu mà ngày bé anh và em đã hữu duyên gặp nhau ở đấy.Anh nhớ hôm đó là một ngày tuyết rơi rất dày,anh đang ngồi bơ vơ một mình tại anh thích không gian yên tĩnh.Em tiến lại gần,nhỏ nhẹ hỏi anh:
-Cho em ngồi đây,được không ạ?
Anh chỉ thoáng gật đầu.Jihoon khi nhỏ đáng yêu lắm!từ trước đến giờ vẫn vậy.Em bắt chuyện với anh,tưởng chỉ là mẩu truyện nhỏ nhặt giữa hai con người xa lạ nhưng định mệnh đã kéo hai người lại với nhau.Em hài hước lắm,có thể kéo một con người lầm lì như Sanghyeok ra khỏi nỗiu buồn.Anh và em cùng hứa sẽ gặp lại nhau vào độ tuổi đôi mươi đẹp nhất,sẽ bắt đầu một tình yêu tại đó..
Anh muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp,không ngờ em cũng thế.Sau cuộc trò chuyện ở xích đu kia,gần 2 thập kỉ hai người chẳng gặp lại.Anh vẫn nhớ đến em suốt quãng thời gian đó,không biết em có nhớ anh không?hay anh chỉ hiện diện trong tâm trí em phút chốc rồi hoá hư không?
"Anh nhớ chứ,đã bao giờ quên đâu?Jihoon ngày xưa bé xíu xiu,đáng yêu vô cùng.Cái vẻ nũng nịu khi cầu xin của cậu khiến trái tim anh tan chảy mất rồi.Nhưng giờ chẳng thế bắt đền cậu nữa.Cậu yêu người khác rồi.."
Em tìm cho mình một người môn đăng hộ đối,anh tìm một người khiến cha mẹ yên lòng..
Nói thì dễ nhưng hỡi em ơi,anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.Sau khi rời khỏi ngôi nhà mà hai đứa cùng mua,anh dọn đến kí túc xá ở.Ngôi nhà ấy gần công ty lắm,ngày nào anh cũng đi qua,đứng nhìn nó thật lâu,hồi tưởng lại viễn cảnh em đang làm bánh cho anh,ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc.."Jihoon biết anh đau lắm không?"
Hyeonjun vốn là người nhạy cảm,em đã sớm nhận ra anh mình thay đổi khi từ một người luôn tan làm sớm lại chọn tăng ca đến khuya muộn.Em mon men đến hỏi người anh của mình
-Mấy nay anh Hiếc hạt nhài của em sao vậy?có chuyện gì buồn sao~
-Nhấy nhay nhanh Nhiếc nhạt nhài nhủa nhem nhao nhậy?nhó nhuyện nhì nhuồn nhaoo~-Minseok nhại lại lời Hyeonjun
-Anh có sao đâu,vẫn bình thường mà=)
-Bình thường mà dọn về kí túc xá ở.Jihoon đuổi anh ra khỏi nhà à
Sanghyeok trầm ngâm không nói gì.Anh đang nghĩ đến cảnh tượng xảy ra trong ngôi nhà ấy,ngôi nhà mà anh và em cùng mua với nhau,để rồi thành mái ấm của em và cô ấy.
-Tối nay anh có muốn đi chơi với bọn em không?-Wooje tông cửa xông vào sau 5p nghe lén
Anh không trả lời,cũng không từ chối..
* * *
Hôm đó mọi người đến khu chợ đêm chơi.Mọi người đánh lẻ để lại anh Hiếc một mình giữa chợ.
"Không sao cả,mình quen với việc này rồi.."
Nói rồi anh đi thẳng đến khu bán sách.Anh thấy một quyển sách rất ưng,a thấy nó phù hợp với anh:Bài toán khó hiểu:nước trên sa mạc Sahara đang không ngừng dâng lên
"Là vì quỷ vương sắp trở lại ấy mà.."-Anh nghĩ,không nói thành lời,sợ người khác sẽ nghĩ anh là một kẻ tự phụ
Bỗng dáng người quen thuộc dần xuất hiện giữa biển người mênh mông.Jihoon và cô bạn gái mới của em đang tay trong tay dắt nhau đi dạo trong biển người.

*-Anh này,nếu bây giờ mà em đi lạc thì em tìm em kiểu gì nhỉ?
-Jihoon cao mà,giữa nhiều người như này,cái đầu cao vổng lên cùng gương mặt xinh đẹp này,anh sẽ tìm được em thôi. Ta sẽ không lạc được đâu..*
Anh kết thúc dòng hồi tưởng về kí ức tươi đẹp giữa em và anh.Giờ thì sao nhỉ?Anh thấy em,em cũng thấy anh nhưng ta chỉ lướt qua nhau,không một lời chào,cứ thế như cơn gió mùa hạ,phảng phất một lần và biến mất mãi mãi..
Lúc này,một cậu trai khác cũng đang tìm sách.Trùng hợp thế nào hai người cùng cầm trúng quyển:Cách làm một người anh trai tốt
Anh nhìn lên,thấy Wangho,anh bất ngờ hỏi:
-Cậu cũng hay đọc mấy sách như này à,tuyển thủ Peanut?
Cậu trai ấy cũng bất ngờ vì giọng nói quen thuộc,ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
-Vâng,mà sao tuyển thủ Faker lại đi một mình thế này?Chovy đâu anh?
Anh và Jihoon yêu nhau,cả cái LCK,à không,cả cái LOL biết nhưng chia tay em có báo cho họ đâu?Anh nhớ rồi,em chưa nói lời chia tay,nhưng em đã đơn phương lược bỏ mối quan hệ này..còn anh cứ kẹt trong vòng luẩn quẩn này mãi.
-À,nay anh không đi cùng cậu ấy..
Lúc anh trả lời,Wangho đã đang lúi húi đọc sách rồi.Anh cũng chả làm phiền cậu nữa.Bỏ lại gian sách ở đấy,anh đi tìm cho mình một niềm vui mới;thứ có thể chắp vá con tim đang tan vỡ của anh.
Bỗng một cơn mưa kéo đến,một cơn mưa nặng hạt.Anh lại nhớ em rồi.Nhớ khi mưa em sẽ là người che ô cho anh.Người ta nói tình yêu là chiếc ô nghiêng cũng phải thôi,lúc đó chiếc ô ngả về phía anh nhưng giờ là phía cô gái khác..Nước mắt anh hoà cùng làn nước lạnh lẽo
-Anh Sanghyeokieeee!!!!-Minxi rú lên,cùng Minhyung chạy đến từ xa.
-Chú không nên tắm mưa đâu,sẽ cảm đó-Thái tử lên tiếng trong khi tay vẫn cầm ô che cho Minxi.
Hyeonjun và Wooje cũng chạy lại,Hyeonjun hỏi:
-Anh Hiếc,anh sao vậy?hỏi thất tình không thì bảo không.Vậy mà giờ khóc,hành hạ bản thân thế này đây?
-Ai bảo với em là anh khóc?Anh chỉ đang muốn cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa một lần nữa..
Thầy Kkoma đang ăn kimbap trong cửa hàng gần đấy,thấy bọn trẻ,ông trả tiền cho bữa ăn,cầm ô đi ra chỗ Sanghyeok.
-Sẽ cảm đấy.Người ta không xót mày nữa đâu..
Bị nhìn thấu tâm can,Sanghyeok ôm mặt nức nở như đứa trẻ.Không ai dỗ được anh,vết thương lòng của anh lớn quá..
Khi về kí túc xá,đồ anh đã ướt nhẹp.Quần áo cũng hết rồi tại anh chỉ dọn những đồ quan trong đi chứ anh chưa lấy quần áo.Anh điện cho Wooje
*reng reng reng
-Anh Hiếc,có chuyện gì vậy?-Hổ bông nghe điện thoại tại Wooje của hắn ngủ rồi
-Em có thể đem cho anh bộ quần áo nào đó của Wooje không?Anh hết đồ rồi,dự là mai anh sẽ về nhà lấy.Đi với anh nhé?
-Rất~sẵn~lòng~ạa~
-Vậy nhanh nhé,anh lạnh quá!
Hổ bông nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Wooje để mang quần áo sang cho anh Hiếc.Nhìn thằng bé trước mặt,em nhẹ cúi xuống hôn vào chán nó.Với lấy chùm chìa khoá xe trên bàn,Hyeonjun nổ máy phóng đi.
*kính coong
-Hyeonjun hả?vào đi em
Anh ngẩng mặt lên,người trước mặt đâu phải Hyeonjun?là em,Jihoon nhưng đang say ngoắc cần câu
-Sao em lại biết anh ở đây?Lại còn say bí tỉ như này?Em không về sớm người yêu em sẽ ghen đó
Anh nói mà lòng trĩu xuống.Ừ,phải rồi!người con trai trước mặt có còn là người yêu anh đâu?
Em không nói gì,chỉ cười cười rồi ngã thẳng vào lòng anh.Jihoon cao to như vậy,anh đỡ không nổi,bị thằng bé đè lên ngồi gục trước cửa nhà.Anh không tài nào nhấc nổi nó dậy.Lúc Hyeonjun đến,thấy anh ngồi trước cửa còn con mèo cam béo ị đang nằm lên chân anh.Hyeonjun tặc lưỡi:
-Sao nó biết anh ở đây?
-Anh chịu,anh còn không rõ sao nó say bí tỉ như này.
-Để em vác nó về cho.Anh thay quần áo đi kẻo bệnh.
-Em để em ấy ở đây cũng được.Về đi kẻo Wooje tỉnh nó không thấy em đâu lại khóc.
-Anh còn tình cảm với cậu ta đúng không?

vì là cái này t viết từ rất lâu rồi nên chắc update nhanh thôi🥰nm dạo này cái chấp niệm defiko của t tan tành quá,đang nghĩ có nên up defiko lần cuối trước khi chấp nhận nó là Deft và Meiko không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top