Nghi ngờ.?
"Aaaa, chị hả! anh hai, anh hai. Chị này dễ thương lắm á. Lúc trước chị Quỳnh dẫn em đi dạo cái em bị vấp trật chân chị này giúp em nè"
Thì ra hai người gặp nhau từ trước rồi à? Mà khoan nói chuyện đó, cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Vì sao vào đây làm?
-Thì...tôi cần tiền?
Ngọc nài nỉ: "anh hai ơi anh hai, cho chị ở lại chơi với em nha, nhaaaa"
Thôi được rồi vậy từ mai cô bắt đầu đi ở đây, phòng có sẵn. Nhớ là không được đưa Khánh Ngọc ra khỏi nhà!
thời gian cứ thế trôi qua, Giang cũng ở đây hơn 3 tháng, tình cảm giữa Giang và Khánh Ngọc ngày càng khắn khít. Một ngày nọ: "chị ơi, em thích chị lắm. Ở bên chị em không thấy cô đơn nè. Phải chi em cũng có 1 người chị để chia sẻ"
"Thì chị cũng có thể là chị của em nè"
-Thế...chị cho em gọi chị là chị hai nha, nha chị
À việc này thì...em phải hỏi ý kiến anh của em á
Hong sao đâuu, vậy từ nay chị là chị hai của em nha Khánh Ngọc phấn khởi:
Sáng hôm sau: "Chị hai ơi có đồ ăn sáng chưa"
Khánh Ngọc! Em vừa mới gọi ai là chị hai?!!-Phát tức giận nói
Thì chị Giang đó, từ bây giờ chị Giang sẽ là chị 2 của em. Mà anh đừng quát chị 2 của em ấy nhá, cái này là em năn nỉ chị Giang dữ lắm đó
Tuấn giờ đang nơi đâu? đã hơn 2 tháng rồi Tuấn và Giang chưa gặp nhau.
-Em xin lỗi, em không tìm được thông tin gì về chuyện buôn bán trái phép của hắn cả-Giang buồn bã tự trách bản thân vô dụng. "không sao đâu, chỉ cần em làm cho hắn tin tưởng em thôi."
Tối hôm đó, Tuấn và con gái đối tác có gặp nhau. Con gái đối tác có ấn tượng rất tốt về anh ta. Ngỏ lời muốn hẹn riêng ăn tối cùng anh. Anh ta không những không từ chối mà còn phấn khích...Đêm hôm đấy Giang sốt nặng, nhắn tin, gọi điện anh không nghe máy. Giang hụt hẫn vô cùng nhưng vì kiệt sức nên cô thiếp đi...Phát đi làm về thấy Giang nằm im phăng phắc lấy làm lo. Anh ấy vội vã lấy khắn ấm chườm lên trán Giang. Bế Giang lên phòng. Sáng hôm sau khi đang ăn, Khánh Ngọc phấn khích nói:
-Hôm qua á chị hai, em thấy anh hai bế chị lên phòng nè rồi chăm sóc chị nửa
"Khánh Ngọc, em nói gì vậy, à ùm...chắc..chắc Khánh Ngọc mơ thôi"
-Vậy hôm qua người bế mình lên phòng, chăm sóc mình là hắn sao? một tên buôn bán trái phép như anh ta sao lại như thế được *Giang vừa ngại vừa nghi ngờ
à..Hôm nay cô có bạn việc gì không?
tôi..tôi muốn mời cô đi ăn 1 bửa để cảm ơn, từ khi cô đến Khánh Ngọc đã vui vẻ hẳn ra..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top