Không chỉ Khánh Ngọc cần em, anh cũng cần em nữa...
Một ngày nọ, Khánh Ngọc bổng dưng đi lạc. Tìm khắp thành phố cũng không thấy cô bé đâu.
-Chị hai kia rồi!! Chị hai ơi em ở đây nè!!!
Khánh Ngọc, em làm gì vậy? đứng yên đó cẩn thận xe-Giang hốt hoảng nói:
đẩy Khánh Ngọc lên vỉa hè, còn mình thì sao? Giang coi trọng mạng sống của bản thân hay Khánh Ngọc hơn? Xe không thắng kịp tông thẳng vào Giang. Tên gây tai nạn hốt hoảng rời khỏi hiện trường, cùng lúc đó Phát cũng có mặt. Anh hốt hoảng gọi cấp cứu đến cho Giang
Bác sĩ bước ra từ phòng hồi sức
-Chỉ 1 chút nữa thôi cô ấy đã không còn cơ hội sống sót rồi, cô ấy đang rất nguy kịch, chúng tôi không thể chắc chắn sự việc gì có thể xảy ra. Người nhà chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.
Anh vừa nghe những gì? Đây không phải sự thật, không phải, THỰC SỰ KHÔNG PHẢI!!!! Anh gào thét trong đau đớn...Tại sao chứ?
Anh bước vào phòng
-Nếu bây giờ được đổi 1/2 tuổi thọ của anh để em được sống...Anh cũng chấp nhận!
Tỉnh dậy đi Giang, Khánh Ngọc cần em
Anh..Anh cũng cần em^^ Tại sao lúc đó người bị tai nạn không phải là anh chứ?!! Tại saoo?!!!!!
Trở về nhà sắp xếp đồ cho Giang. Anh bước đi như người mất hồn. Căn nhà tối đen, không chút sức sống. Có lẽ không có Giang ngôi nhà này đã mất đi niềm vui^^ Bây giờ anh chỉ dám cầu nguyện cho Giang được tỉnh lại. Khánh Ngọc bị cú sốc quá lớn, vì mình mà chị hai bị như vậy? Tất cả là tại mình sao? Hai anh em bây giờ không còn sức sống, cả ngày không ăn không uống, chỉ mong Giang tỉnh lại. Cũng đã 1 tuần trôi qua, Giang không có động thái gì cả. Phát bất lực cầm tay Giang bật khóc...Những giọt nước mắt của anh rơi lên tay cô...có lẽ đây cũng là những giọt nước mắt đầu tiên anh khóc cho một ai đó...Liệu anh đã yêu Giang?
Tay Giang bổng cử động, nó như bị cảm hoá bới những giọt nước mắt của anh. Anh mừng rỡ báo bác sĩ. Quả thật Giang đã có dấu hiệu tiến triển. Bác sĩ cũng không khỏi ngỡ ngàng vì đây là trường hợp đầu tiên có dấu hiệu tiến triển. Đây là phép màu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top