C2: Về Một Tâm Hồn Của Thơ Trẻ

Người thứ hai ghé đến thăm gặp em là ba.

Khi James đến, hắn cầm một hộp gỗ nhỏ cất trong túi quần. Vào phòng khoá cửa lại.

Em có chút sờ sợ, vì cảm giác hắn không đến để mang cho em điều gì tốt lành. Quả là thế, hắn tiến bước lại gần em. Nói bằng giọng rất ngọt ngào:"Lại đây nào con."

"Ba.. ba cầm theo cái gì thế hả ba?"

"Nó chẳng là gì đâu, là quà của ta cho con."

Hiếm khi, gương mặt hắn lộ ra sự niềm nở dành cho em. Em lùi lại, áp sát lưng vào tường, nói lớn:"Ba ra ngoài đi, con không cần quà của ba đâu ạ. Con sẽ không nói gì với mọi người hết. Con xin ba."

"Ba đâu có làm gì hại con đâu, đừng sợ, ba là ba của con mà. Con tin ba, được chứ?" Giọng của ba nhỏ nhẹ, đầy an ủi và kiên nhẫn.

Điều đó khiến em bật ra một lòng tin nho nhỏ. Em bước chân tới gần ba, hỏi:"Thật sao?"

"Thật." Ba đi tới gần hơn, khi nắm được tay em lại. Từ trong hộp gỗ, lấy ra một cây kim tiêm. Đâm mạnh vào bắp tay em. Tiêm toàn bộ thuốc trong ống vào.

"B-ba.." Em bắt đầu vùng vẫy. Thậm chí là sợ tới mức khóc nức.

"Im nào." Gương mặt ba trở nên méo mó, ghê sợ hơn. Ba kéo em mạnh xuống. Trong lúc đó, sự tỉnh táo của em mù mờ dần. Lượng thuốc tiêm vào cơ thể em bắt đầu ngấm đi.

"Sẽ không sao đâu con." Ba thì thào."Sẽ không sao đâu..."

"Con ghét ba.."

Mắt em nhắm chặt lại, lệ ứa tuông xuống dọc gò má. Em ghét người đàn ông này ghê gớm.

Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? Em chỉ là muốn bản thân có thêm một chút chú ý từ gia đình thôi mà.

Tỉnh dậy trong một chiếc xe ngựa, em mở to mắt ra. Chỉ có một mình em, bị trói chặt chân tay lại, bị bịt miệng lại bằng phép. Em không thể nói, không thể di chuyển.

Trơ mắt nhìn ba đang ngồi cạnh một người bạn khác của mình - Remus Lupin. Một gã đàn ông lang bạt ở nhiều nơi. Rất lâu, y mới xuất hiện ở trang viên Potter với một lời thăm hỏi trịch thượng.

"Cậu định chở nó đến trường Beta thật à?" Lupin dò hỏi hắn. Bằng sự tử tế, y đặt cặp giò teo téo của mình sang một góc phía trong, tránh chạm vào bất kì chỗ nào trên cơ thể của em.

"Không, là trường giáo dục cải tạo phù thủy Beta." James ngoái đầu đi, thiều thào đáp lại.

"Sao?" Giọng y cất cao, không tin nổi hỏi."Cậu có biết cái trường đó là nơi như thế nào không hả James? Lily đồng ý sao?"

"Cô ấy không biết. Nhưng cậu cũng đừng để cô ấy biết. Trong đêm qua, mình đã tiêm thuốc vào người nó. Chắc chừng mười tuổi cũng sẽ là Beta bình thường. Mình hi vọng nó là Beta hạ cấp. Để nó đến Muggle sống thì mình sẽ tránh được nhiều việc. Nó cứ sống cuộc đời bình thản như người bình thường là được. Mình vẫn sẽ hết lòng với phận sự làm một người cha của mình." James nói.

Không gian chìm vào im lặng, nghe bên ngoài là tiếng gió hiu hắt. Vong mã giẫm đạp lên bầu không khí và bay ngang qua dọc bầu trời sáng.

Bên trong cỗ xe, Remus Lupin lặng lẽ ngắm nghía bầu tóc đen sẫm của James. Nhìn gương mặt điển trai. Khi trước mang theo công tử ngạo nghễ, khiêu ca, rạng rực với nụ cười tươi.

Một chàng hoàng tử có thể khiến cho cả một Alpha xiêu lòng.

Sirius thời học sinh, cũng là một người như hệt người này. Nhưng lại bị cuốn hút bởi người này hơn.

Y cũng từng một thời ngưỡng mộ. Cũng từng có xao xuyên và cũng từng đó thơ mộng. Vì y là một Omega thường.

Giờ đối phương trưởng thành, buông bỏ đi sự rạng rỡ của thanh xuân. Khoác lên người chiếc áo gia chủ, mang thêm chững chạc cùng vài ba nét thời gian. Đã là một người đàn ông hào hoa.

Lắm khi y tự hỏi. Liệu, có phải do kiếp sống của James Potter quá sung sướng, quá trôi chảy nên mới khiến hắn dễ dàng đưa ra nhiều quyết định không tưởng nổi như thế không?

"Cái trường đó rất khủng khiếp đấy James à." Y thở dài, đầy thương cảm, có chút bất lực lại chẳng ra tay cản trở lại bạn mình."Thằng bé chắc sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn, nó là con trai trưởng của tộc Potter. Nó sẽ vượt qua mọi thứ với những gì mình từng cho nó ăn học." James ngước mặt lên."Đến nơi rồi, mau đưa nó vào trong đi."

James cúi xuống, thấy em mở to mắt nhìn hắn. Nước mắt cứ rơi dọc bên thái dương. Hắn lại lấy ra thêm một cây kim nữa. Lupin cản lại ngay:"Đủ rồi James à, một mũi là đã quá đủ với thằng bé rồi."

"Sẽ ổn." Hắn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bạn mình, tiêm thuốc vào bắp tay em một lần nữa. Em trợn mắt nhìn hắn, miệng cố ngoai ngoái để phát thành tiếng. 

Ánh mắt y dừng lại ở gương mặt xanh xao, đầy nước mắt của đứa trẻ. Một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, một cảm giác tội lỗi nhức nhối nhưng không đủ mạnh để y cất lời ngăn cản lại James Potter. Người bạn thân suốt gần hai mươi năm. Thế là, y ngoảnh đi.

Em nhắm mắt lại thật chặt. Hiện tại, mọi thứ đến với em quá nhanh. Em không tài nào hiểu nổi. Tại sao ba em lại có thể hành động vô tình đến mức độ này. Em cũng là con của hắn, cũng là đứa con hắn từng thương yêu.

Cuối cùng, thì ra chẳng bằng một bí mật hắn cố giấu nhẹm xuống.

Ngày đầu tiên mà Harry tỉnh lại ở trong trường cải tạo. Em được đặt trên một chiếc giường trắng, nhỏ hẹp trong một căn phòng nhỏ hẹp. Cái phòng chỉ đựng được một chiếc giường duy nhất và thậm chí là em cũng khó có thể đứng thẳng trong căn phòng chật chội đó.

Bên ngoài thì liên tục gõ cửa lùng bùng, tới mức choáng cả đầu óc. Em vẫn còn lã người vì thuốc ngấm. Em tự hỏi, đó là thuốc gì. Và tự an ủi rằng đó chỉ là hai liều lượng thuốc giúp an thần.

Kéo dài theo những tiếng đập mạnh hơn, em lết được tới cửa, chỉ có trườm ra khỏi giường cũng thấy khó khăn hết sức. Cánh cửa vừa mở, một thao nước tạt thẳng vào người em. Đối diện với em là một người phụ nữ lớn tuổi, mặt cau có, đã đứng tuổi cùng mái tóc nâu bồng bềnh búi cao. Người tròn trịa và ánh nhìn giận dữ.

"Mày tính ngủ đến bao giờ? Biết mấy giờ rồi không?"

"Con xin lỗi."

"Anne, bình tĩnh, giải thích cho thằng bé quy tắc trước đã." Một người phụ nữ khác, ốm hơn, gò má hốc hác, chủ động đặt tay lên vai người phụ nữ được gọi là Anne kia. Bà ấy trông già hơn, và nhân hậu hơn rất nhiều.

"Cô cứ ở đó mà giải thích với nó đi." Anne bỏ đi, cầm theo thao nước.

Em ngước lên nhìn đám trẻ ở đằng kia, chúng mặc cùng một bộ đồ màu xanh lục, ở cổ tay đeo vòng màu đen nhẻm. Và người phụ nữ đã cản Anne lại giải thích:"Cha con đã đưa con đến đây, và ta nghĩ con nên biết về quy tắc của trường. Đây là một trường nội trú cho Beta hạ cấp, hầu hết sau phân hóa lúc mười tuổi, sẽ được đưa đến. Nhưng trường hợp của con có chút đặc biệt. Con phân hóa trước độ tuổi của mình. Đi nào, theo ta, ta sẽ chỉ con những quy định và những thứ con cần phải nhớ."

"Con là một Beta sao? Khoan đã, ý con là, sao con lại là.." Em khó tin nhìn về phía bà, em để ý cái câu nói đó trước tiên, phân hóa trước độ tuổi. Và nhớ về loại thuốc ba đã tiêm lên trên người em. Em muốn biết rằng đó chỉ là tình cờ, hay gì đó khác.

"Potter." Bà dịu dàng."Giờ có nghĩ đến chuyện đó cũng đâu có lợi gì. Con đâu thể chạy thoát khỏi chỗ này đâu?"

"Nhưng mà.." Em vừa tuyệt vọng, vừa không tin, lại vừa như tưởng chừng bản thân muốn sụp đổ xuống. Em cúi gầm mặt nhìn mặt đất."Nhưng mà con.."

"Đôi khi có những trường hợp trong gia đình Alpha và Omega, có sinh ra một Beta, đó là trường hợp hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra." 

"Mà cô ơi, liệu trên đời này có thuốc gì khiến người ta trở nên Beta không cô? Ý của em là loại thuốc nào đó cưỡng chế." Em nghe vậy, liền như được bật sáng một hi vọng nào đó về người ba của mình.

Làm ơn, hãy nói là ba em chẳng đốn mặt đến thế. Để lời nói đó, có thể trở thành cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng của em. 

Rằng em, vẫn còn được yêu thương.

"Có." Câu trả lời của bà khiến Harry phải thất vọng."Người ta từng nghiên cứu về nó. Nhưng giờ nó đã bị cấm vì gặp rất nhiều vấn đề. Nó đi ngược với đạo lí xã hội."

Em thấy lạnh, rất lạnh. Như thể có cả một hầm băng khổng lồ bao bọc lấy em. Ôm ấp cơ thể nhỏ yếu của em vào trong và dìm em xuống. Tay em, chúng cứ run cầm cập cả lên. 

"Potter, ta không có nhiều thời gian, nên mau đi theo ta đi, ta sẽ giải thích cho nhanh về vấn đề ở trường học này." 

Bà dừng lại, quơ đũa phép để người em khô ráo. Em thờ người cơ thể khô ráo, gật đầu một cách trống rỗng. Rồi bà dẫn dắt em đi ngang qua các phòng học. Vừa đi, bà vừa nói.

"Những học sinh ở đây thường có hai lựa chọn, một là học đến khi mười một tuổi, nếu ba mẹ cho phép hoặc được chính người giáo viên ở đây bảo trợ, đề cử lên trường Hogwarts thì có thể nhập học Hogwarts. Còn không thì sẽ tiếp tục ở đây đến khi lên mười tám. Sau đó, chuyển đến Muggle sinh sống."

"Những môn học cần phải học là môn sống cùng Muggle, học tập những hành vi thông thường, lề lối, nếp sống của một Beta hạ cấp. Nếu con đủ giỏi thì con có thể nhảy lớp. Nhưng ta không khuyến nghị con nên nhảy lớp đâu."

Bà chỉ đường em sang qua phòng ăn.

"Vào mỗi sáng năm giờ, các học sinh sẽ vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Rồi tập xong thể dục buổi sáng mới đến đây ăn vào lúc bảy giờ. Không có chu kì phát tình nên không quá lo ngại đến chuyện cần thuốc ức chế. Và một Beta thì không có tư cách dùng thuốc đó." Mặt bà thoáng qua dáng điệu ngồ ngộ, kì quặc.

"Đến tám giờ tối, học sinh sẽ vào tiết, học đến mười một giờ, nghỉ giải lao, ăn trưa và tiếp tục học đến tối bảy giờ, ăn tối. Sau 8 giờ, các học sinh có thể tự do làm việc mình muốn làm nhưng không được phép vượt qua hàng rào, không được đi đến khu vực cấm."

Em im lặng trong suốt quá trình được dẫn dắt đi từ chỗ này đến chỗ kia. Nghe rất nhiều câu giải thích về nơi gọi là trường học cải tạo. Không, đây đâu phải trường cải tạo. Nó là trường đào tạo nô lệ thì đúng hơn.

Từ ngay phía ngoài trường đã thấy rõ, nơi này nằm ở một nơi hẻo lánh nào đó. Trường học thì cũ kĩ, sập sệ, phủ đầy rong rêu xanh trên tường. Và theo từng bước đi, các lớp học cũng nhỏ, quá nhỏ. 

Cứ như được cắt giảm chi tiêu nhiều nhất có thể. 

Họ chẳng quan tâm đến chất lượng của cơ sở vật chất. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn có thể giam cầm lại rất nhiều Beta hạ cấp ở nơi này. 

Em vẫn nghĩ, biết đâu, sẽ có một ngày ba em chịu nhìn nhận lại, nhớ về mọi thứ thuộc về em. Sẽ hối lỗi và đón em trở về gia đình. Thế, em hỏi bà:"Liệu con có thể gởi thư cho nhà mình không cô?"

"Có thể." Bà nhìn em bắt ánh mắt tội nghiệp."Nhưng đó là với người khác. Và ba của con thì đã nói với trường học, sẽ không giao tiếp gì với con. Đến khi con trở thành Beta xứng cách ở trường và đủ mười tám, sẽ đưa con đến Muggle sinh sống. Hiển nhiên, ta cho rằng ông ấy đã cố gắng để cho con có cuộc sống tốt hơn dù con có là một Beta đi chăng nữa."

Em há miệng, thở dốc. Một câu nói cũng kẹt lại ở cổ họng. 

Trái tim em giờ phủ kín, trống rỗng. Đầy những câu hỏi thắc mắc. Đầy ngờ nghệch. Dù em có còn nhỏ, em cũng biết, với cách làm này của James. Là thật sự coi như chẳng còn em là con cái của hắn nữa.

"Con cảm ơn cô." Em vẫn tỏ ra một thái độ khiêm nhượng. 

Bề ngoài và bên trong của em, chúng khác nhau rất nhiều. 

Nhưng bây giờ, em chỉ thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Em không biết em nên làm gì. Không biết nên dùng thái độ gì. Ý của em là hiện tại, mọi chuyện đổ ập tới để em chẳng còn biết dùng cảm xúc gì để đối mặt nữa.

"Ngày đầu tiên, nên ta đã nói với cô Anne là cho phép con được tự do ở trường suốt một ngày. Con có thể về phòng nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ." Bà dẫn em trở về phòng ngủ. Một căn phòng chật chội ngay từ cái nhìn bên ngoài. Và trong phòng còn lắp một bức hình chuyên dụng để quan sát người ở trong.

Thật ngột ngạt, khó thở.

Em cảm ơn lần nữa, bà rời đi, em khuây khỏa nằm trên giường. Co rúm người lại. Sắp xếp hàng dài suy nghĩ cùng những gì em vừa được biết ở trong đầu em.

Em nhớ về hình ảnh người ba, hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Em bật cười vui sướng. Chẳng cười được bao lâu thì em lại khóc và khóc. Khóc dồn dập, suồng sã, chẳng kiềm nén nổi tiếng khóc nữa. Cứ khóc nấc lên, nghẹn ngào rồi lại nấc cục từng tiếng.

Em khóc cho thỏa lòng em, rồi sinh ra một nỗi căm ghét thấu xương về chính mình.

Nếu em đừng đến thư phòng của ba em. Giá như em có thể chấp nhận bản thân kém cỏi.

Và em lại ghét, bắt đầu đổ lỗi cho thằng em trai Leonard của mình nhiều chuyện. Đổ lỗi nó xấu xí, thích bắt bẻ. Đổ lỗi cho chị Amelia vì chị chẳng buồn quan tâm đến việc em bị đuổi đi. Đổ lỗi cho mẹ, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ.

Em muốn thoát khỏi đây. Nhưng đã học qua nhiều thứ nên em biết, em không thể thoát khỏi đây dễ dàng đâu. Em không thể thoát.

Nếu em muốn thoát thì có lẽ chỉ có một con đường duy nhất.

Đến trường Hogwarts.

Em nên làm gì bây giờ? Em bắt đầu tự hỏi sau khi khóc. Em không muốn ở lì lợm ở chỗ chó má này đâu. Và em, muốn gặp lại gia đình của mình. Em muốn biết, liệu họ có nhớ gì đến em không? Liệu họ có nghĩ về em và họ có biết em đang khổ sở tới mức nào.

Chắc họ sẽ buồn nhỉ? 

Em mong là họ buồn vì em không còn ở đó. Em cũng là một thành viên trong gia đình mà. Một gia đình Potter.

Ôi thôi, một đứa trẻ tám tuổi thì biết gì đâu chứ.

Và em chẳng biết, theo thời gian dần trôi, con người cũng sẽ thay đổi. Xa dần thì lòng cũng vơ nhạt đi.

Tình cảm con người rất mong manh. Mong manh như một tờ giấy.

Có lẽ nhiều năm về sau, em sẽ nhìn lại chính mình bây giờ với ánh nhìn đầy phẫn nộ. Chửi chính mình của thơ trẻ, là một đồ ngu dốt, hèn mọn.

Nhưng đâu ai cấm được trẻ mơ. Chúng mơ về gia đình, ao ước về gia đình và khao khát về gia đình của chúng.

Kể cả khi chúng đã bị đối xử một cách tàn nhẫn là bị đuổi ra khỏi bức tranh đẹp đẽ đó từ bao giờ.

Em cứ mang hi vọng như thế. Cầu mong một ngày tái hẹn lại với gia đình. Không còn ba, em vẫn còn mẹ. Em ôm ấp hình hài người mẹ vào tim mình. Rằng ngày gặp lại, em đã lớn hơn, đã trưởng thành chín chắn và mẹ sẽ tự hào vì em. 

Là dù em ở đâu, em vẫn luôn nhớ mẹ. Em chỉ cần được mẹ ôm một cái. Chỉ cần một cái duy nhất thôi là đủ rồi.

Em không cầu mong điều gì hơn thế.

Em vẫn còn là tờ giấy trắng xóa, chưa thấu hiểu hết sự tàn nhẫn với một Beta hạ cấp. Rằng vị trí đứng của em ở hiện tại, là đáy cùng của xã hội này. Và nếu em muốn đi lên, em sẽ phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Mà không phải một Beta nào cũng có thể trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top