C1: Trong Một Xã Hội Méo Mó

Xã hội của một hệ thống ABO vô cùng méo mó. Nhất là đối với giới phù thủy. Vì có phép thuật, bám dính vào cái cũ kĩ. Họ tôn thời vào chuyện nối dõi sinh con.

Beta trở thành giới tính được cho là thấp kém nhất dù nằm ở trung gian. Vì Beta được cho là không có khả năng sinh sản.

Alpha trong hệ thống đương thời là giới tính được đặt lên vị trí cao nhất trong xã hội. Những người sau phân hóa trở thành một Alpha sẽ được phép gửi lá thư xin ghép đôi với Omega mình ưng ý. Nếu Omega đó đồng ý thì cả hai hoàn toàn có thể ghép đôi với nhau.

Dĩ nhiên, chuyện Heat, Rut với cả hai giới tính được đặt cao này thường khá quằn quại.

May thay ngày nay, người ta đã nghiên cứu ra được thuốc ức chế. Nên có thể kiềm nén chuyện đó.

Thường thì những Alpha được đặt vị trí khá cao. Điển hình như ở Bộ Pháp Thuật và trong những gia tộc phù thuỷ lâu đời. Người ta cũng vì tin rằng Alpha có phép thuật cùng nguồn ma lực mạnh mẽ nên càng coi thường vai vế Beta hơn nhiều. Họ tôn thời dòng máu phù thuỷ Alpha thuần chủng.

Lily Evans vốn là một phù thuỷ gốc Muggle. Hoạ hoằn thay, nàng không giống bao gốc Muggle khác. Dòng máu Omega chảy xuôi trong người nàng là một Omega chính thống, không lai tạp và thuộc dòng trội.

Vì vậy trong những năm cuối đi học ở trường Hogwarts. Nhiều chàng trai theo đuổi nàng nhiều không xuể. Hầu như đều là những chàng Alpha ưu tú của các gia tộc truyền thừa.

Alpha cùng Omega cũng phân chia các giai cấp.

Alpha thuần chủng - Alpha thường - Alpha hạ cấp.

Omega thuần chủng - Omega thường - Omega hạ cấp.

Beta thuần chủng - Beta hạ cấp.

Còn về Enigma. Người ta nghe về giới tính này thì chỉ cười cợt nhã. Bảo đối phương mơ giữa ban ngày.

Harry Potter, sinh ra và lớn lên dưới một người ba Alpha thuần và mẹ là Omega thuần. Em có thêm
một người chị song sinh và hai em trai phía dưới.

Nhiều năm, lớn lên sống trong kì vọng sẽ trở thành một Alpha. Ba mẹ thúc ép em cố gắng học tập những vấn đề như chính trị, toán học và phép thuật. Để vận dụng chúng một cách tốt nhất. Với dòng máu em có được trong người thì em hoàn toàn có thể mau chóng làm được những chuyện như kết hôn, chọn một Omega thuần khác.

Ba em thường mỉa mai với những người Beta khác trong nhà rằng:"Con cái của ta sau này đều là Alpha cả. Bây phải ráng phục vụ cho tốt."

Beta thường là những phù thuỷ phụ trợ trong nhà. Với Beta hạ cấp, họ là Á Phù Thuỷ. Sẽ bị đẩy về Muggle sinh sống.

"Ba đừng nói vậy. Họ cũng giống chúng ta thôi mà." Chị gái song sinh của em mở miệng khuyên nhủ. Chị mang cái nét dịu dàng, rất có hồn của một tiểu thư đài cát. Mái tóc đỏ âu của chị càng làm nổi bật làn da trắng mởn hơn.

"Con gái." James cúi người xuống bồng bế chị em lên, nâng lên cao cao."Con giống mẹ con thật đấy."

Chị cười khúc khích. Chị là Amelia James Potter.

Ame, Ame, như bản tình ca thánh thiện.

Chị giỏi hơn em về mọi mặt. Tiếp thu những kiến thức từ hệ thống rất mau. Ba kì vọng chị sẽ là một Alpha cùng với em.

Thấy em thua kém, James thường lắc đầu thở dài bảo:"Nếu không phải là Alpha thuần chủng thì là một Alpha thường cũng không sao."

"Ba có buồn nếu con kém cỏi không?" Em hơi ái ngại hỏi.

"Không sao đâu con." Ba đặt tay lên đầu em, ủi an em.

Mặc dù vậy, em vẫn cảm thấy. Ba rất thất vọng về khả năng của em.

Nhiều đêm, em thức tới khi gần sáng, một mình ôn đi ôn lại những bài vở. Cố gắng đuổi theo chị gái của mình.

Thật sự rất khó.

Em hay tự trách bản thân. Sao mà đốn mặt quá. Có mỗi chuyện học cũng không nên thân, chẳng nên người.

Dần thì ba không nghĩ em là Alpha nữa. Thấy bộ dạng yếu đuối của em. Ba bảo em là một "Omega."

Nhưng khí cả khả năng sử dụng phép thuật của em cũng khó bì bằng chị. Ba em nhíu chặt mày lại, rất căng thẳng và phẫn nộ.

"Ta đã dạy con cách sử dụng chúng như thế sao?"

"C-con xin lỗi, con xin lỗi." Em giật nảy mình, run run tay làm rời cây đũa phép đồ chơi xuống đất. Em cúi thấp đầu xuống đầy ăn năn.

"Đồ ngu."

Ba quay lưng lại, đi rất nhanh với hơi thở dồn dập. Ba em tức điên lên.

Em vội vã chạy theo đằng sau từ những bước chân tập tễnh. Khi kéo lấy ống quần của James. Hắn quay đầu lại, nhìn em bằng ánh mắt như thể nhìn cái gì đó rất khủng khiếp.

Em không dám bám víu nữa, buông lỏng tay vì sợ ánh mắt của hắn. Những người Beta xung quanh nhìn em. Họ không nói năng gì. Nhưng ánh mắt của họ ánh chừng lên vẻ coi thường, chế giễu.

Tối đến, em nghe ba mẹ cãi vã với nhau. Ba nạt nộ:"Anh chẳng biết nó có phải là con của anh không nữa. Từ chuyện học đến phép thuật. Chẳng có cái nào nên hồn hết."

"Nó không phải con anh thì con ai?" Mẹ lớn tiếng."Chẳng lẽ anh lại nghi ngờ tôi ngoại tình hay sao?"

"Không có, nhưng em thấy nó không? Nó và Amelia chẳng hề sánh cạnh nhau được. Cùng là song sinh. Một đứa thì đứng ở trên trời, một đứa thì ở bùn đất. Đến cả Leonard còn sử dụng phép tốt hơn người làm anh như nó."

Em không dám nghe nữa, lặng lẽ đi về phòng ngủ của bản thân. Em nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà đầy bối rối.

Có phải mình quá vô dụng không? Mình thật sự đã rất cố gắng. Mình không hề muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này chút nào cả..

Khóc.

Nước mắt cứ tuông ra khỏi mắt, em khóc nghẹn ngào, không dám phát ra tiếng động. Trong căn phòng yên ắng, em có thể nghe rõ bên tai cái tiếng thở nức nở của bản thân em.

Em phải làm sao thì mọi thứ mới có thể tốt hơn đây?

Em bắt đầu run bần bật lên, quằn quại. Đầu em nặng ề như đá.

Bình tĩnh lại đã.

Em thò thè, thở. Khoảng một lúc, em lật người, ngừng khóc. Những dòng cảm xúc khiến em bị trói buộc lại.

Lắm khi suốt nhiều năm đầu đời. Em nghĩ mình là một nô lệ. Một nô lệ cho danh xưng Alpha. Nô lệ của danh vọng, hi vọng, ba mẹ, ánh nhìn người đời. Chỉ là một nô lệ.

Mọi người đặt đâu thì em ngồi đó.

Trên đời này đâu phải thứ gì cũng do mình muốn là có thể có được.

Năm nay, Harry mới có bảy tuổi.

Đối diện với sự khắt khe đến từ xã hội tôn thời việc nối dõi và Alpha, Omega thuần chủng.

Số lượng Beta tự sát mỗi năm là vô cùng nhiều. Dẫn tới việc Bộ Pháp Luật phải đưa ra lệnh cưỡng chế với Beta.

Lên tám tuổi, đón sinh nhật, mẹ hỏi em có muốn quà gì không. Em nói:"Con không cần quà gì đâu mẹ. Chỉ cần mẹ với ba vui vẻ là quà tốt nhất của con rồi."

"Nếu con giỏi như chị." Ba em cau mày lại.

"Kìa, James." Mẹ quay ngoắt qua nhìn ba. Ba ngó đi, vờ như bản thân chưa hề nói gì cả.

Em thấy, ba rất thương mẹ. Thương theo kiểu là thật sự yêu đối phương mà không phải đơn giản vì đối phương chỉ là một Omega thuần.

Nhưng mà, không hiểu sao em lại thấy em ở rất xa gia đình mình. Cứ như em không thuộc về gia đình này vậy. Ai nấy đều giỏi giang, xuất chúng. Có mỗi mình là em là trông tầm thường, đáng xấu hổ.

Ba lật tờ báo ra, nhìn người ngay đầu trang thì tặc lưỡi bảo:"Xem kìa, quý ngài Voldemort lại lên báo."

Voldemort, một Alpha nổi tiếng trong giới phù thuỷ. Nhiều người tuân phục và nghe lời hắn ta. Nhất là đám Alpha thuần. Có số ít như ba em là không theo hắn ta và quay đầu lại đi theo một Omega khác.

Dumbledore, Omega thuần. Rất mạnh mẽ và cường đại. Dù cụ là một Omega đi chăng nữa.

"Cậu bạn Beta của em sao rồi?" Ba khép tờ báo lại nhìn mẹ hỏi."Cậu ta vẫn còn sống chứ?" Chễ giễu.

"Đừng nói bạn em như thế."

"Chẳng phải ban đầu em đã tính chọn cậu ta hay sao?" Ba cười."Nếu không phải cậu ta là một Beta."

"Em giá là cậu ấy đừng đi theo Voldemort." Lily thở dài, nàng nhàu nhĩ mày lại suy tư.

Em tò mò nhìn ba mẹ. Hai người họ không nhắc thêm về người được gọi là cậu bạn Beta kia nữa.

Lớn hơn, ba đã không còn quan tâm đến sự hiện diện của em trong gia đình nữa. Có lẽ hắn thấy thất vọng về em đủ nhiều rồi. Không muốn quan tâm tới một đứa con kém cỏi trong gia đình.

Chuyện học tập của em được giảm đi, thay vào đó, chúng đổ dồn lên người chị em.

Amelia Potter, nàng thơ của tộc Potter.

Nhiều ngày, em vất vưởng ở ngoài cửa phòng học chị. Lóng ngóng muốn biết thêm về những tri thức mà chị đang học.

Quả thật, em chẳng hiểu tẹo gì về chúng. Em không thể so bì với chị về khoảng đó. Ai cũng tài tình hơn em quá nhiều.

Nên em trốn đi, lẻn vào thư phòng của cha. Lọ mọ lục mấy ngăn tủ để tìm mấy quyển sách về đọc.

Càng đọc thì em càng nhăn mày lại vì chẳng hiểu. Có những từ vựng, rõ ràng là cùng ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng em lại không thể hiểu được. Nhưng em cố gắng chép lại trong nhiều tờ giấy khác để từ từ đọc dần và trả chúng lại chỗ cũ.

"Anh hai, anh không định đi học phép thuật sao?" Leonard Potter, thằng em trai đứng thứ ba trong nhà. Cậu bé nhìn em chăm chú và đầy miệt thị."Đám người hầu nói với em là anh chẳng làm gì ngoài tự nhốt trong phòng hết, phải không?"

"Anh.."

Thằng bé cười khằng khặc, tựa như đến để châm chọc em rồi lại thôi. Em không biết rốt cuộc mọi người đang nhăm nhe điều gì. Mong muốn làm gì.

Nhìn vòm tóc đen của thằng bé. Mặt em cũng méo xệch đi vì khó chịu. Thân là anh trai nhưng bị em mình coi thường thì thật sự rất khó tả.

"Đi về phòng đi, không phải chuyện của em." Em đè nặng giọng mình xuống để trông có sức nặng hơn với thằng bé.

"Cái thứ yếu nhớt như anh thì có thể làm được gì chứ." Leonard đầy em ra, muốn xông vào trong coi em giấu giếm gì.

Đáng tiếc, chúng chỉ là đống bài vở bình thường.

Leonard nổi giận bỏ đi. Chắc vì mất mặt, thằng bé chẳng nói với em thêm câu nào nữa. Hất tung đống bài vở trên bàn và đi thật nhanh.

Em đóng cửa lại, khoá thật chặt, gom từng chút một lên bàn. Mặt em hoang mang, ngơ dại.

Em nhìn lên bức hình ba em nằm cạnh chú Sirius. Hai người trần truồng, chụp hình cùng nhau. Tay em cầm mà run run sợ hãi.

Nếu ba mà biết em cầm bức hình này trong tay. Thế nào hắn cũng xiếc cổ em chết.

Em chắc chắn đấy.

Nhưng mà giữa hai Alpha mà cũng có thể làm chuyện này sao?

Em băn khoăn, em đã học về giáo dục giới tính từ rất sớm. Nên hiểu rõ giữa hai người trần truồng là có thể làm gì nhau.

Mẹ em biết được, chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.

Em cất tấm hình vào chỗ cũ, rón rén ra khỏi thư phòng của ba. Đi thật nhanh ngang qua phòng ngủ. Em nghe được tiếng rên rỉ sầm sã.

Em căng thẳng, nhìn xung quanh chẳng có ai hết. Lúc sát tai lại gần cửa, nghe được ba thỏ thẻ nói với ai kia:"Cậu còn giận mình sao?"

"Không có."

"Vậy sao lại không gặp mình?"

"Thả mình ra."

"Sirius." Ba thầm thì đầy tình cảm.

"Im đi, cậu đâu có thích mình. Cậu chỉ thích cái chuyện làm tình trên giường và ăn hưởng quả cấm từ Alpha khác thôi."

Lúc đó, trái tim em nhảy thình thịch lên. Điều em cảm thấy đầu tiên là đau lòng cho mẹ. Sau đó, là ghê tởm tới phát ói. Chúng cờn cợn lên ở dọc bụng em, kéo lên xương sườn em.

Em chạy nhanh về phòng. Vừa chạy vừa cố gắng đừng tạo ra tiếng bước chân lớn. Em vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Em nôn tới mức chẳng còn gì trong dạ dày nữa, vẫn cứ buồn ói.

Chúng muốn kéo cả ruột gan em ra ngoài.

Em ngồi vào một góc, bàng hoàng, hớt hãi và không tin tưởng nổi. Người ba luôn bảo thủ, gia giáo, thi thoảng sẽ là một người sảnh sỏi. Ba có lối sống không mấy truyền thống như những quý tộc khác, hay làm việc theo hứng thú của bản thân. Có mẹ, mẹ sẽ lo toang rầy la ba, để ba đi đúng hướng nên đi của một quý tộc.

Ông bà nội ở trong tranh thường nói, mẹ em là một lọ lem, nhưng lọ lem này hiểu chuyện nên ông bà vui thay cho. Có thể quản giáo ba em thiệt là tốt.

Em vò đầu tóc đen của mình, cổ họng đắng ngát do vừa nôn. Cái dạ cũng khó chịu, chúng giật tít lại với nhau. Em chạy lại, cứ ọe ọe muốn ói. Mà bụng đã không còn cái gì để ói nữa rồi.

Thật ghê tởm quá.

Không phải là coi thường, mà là kinh tởm loại người có gia đình vẫn lên giường với một người khác. Ngoại tình một cách trắng trợn, xấu xí.

Em tự hỏi liệu biết chuyện này xong, em có dám đối mặt với ba em một cách bình thường nữa không.

Chẳng đứa con nào trong nhà, lại chấp nhận nổi cái việc ba hay mẹ mình ngoại tình. Dù cái người mà ba mẹ chọn để ngoại tình có là ai đi chăng nữa. Nhất là khi, ba mẹ đều rất yêu thương lẫn nhau.

Nghĩ quá nhiều, càng không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào. 

Lúc ra ngoài ăn tối cùng cả nhà, em tía lia mắt nhìn gương mặt ba. Ba nói chuyện với mẹ rất tự nhiên. Dửng dưng như chưa hề làm điều gì sai. Và mẹ thì cười niềm nở trên mặt đáp lại bao lời ba nói.

Amelia hồ hởi với tà váy trắng vừa may từ Madam Malkin's. Chị xoay một vòng với tà váy công chúa xếp lớp, nâng váy lên, khom gối xuống với dáng vẻ khiêm nhượng. Chị học được những cách chào hỏi quý tộc rất đúng đắn, chuẩn mực.

Ở Amelia, em luôn nhìn thấy rõ hình ảnh của một cô tiểu thư danh giá. Khác hẳn em, người đáng lẽ cũng là một công tử của danh gia vọng tộc.

Em học mãi không được cái khí chất trên người chị có.

"Đẹp lắm con gái à. Con nên đặt thêm vài bộ như thế."

"Em nghĩ con bé nên mặc thêm vài bộ đơn giản hơn. Dù sao giờ cũng đã là năm 1988 rồi."

À phải, phù thủy sống lỗi thời hơn so với Muggle. Nhất là nước Anh. Người ta tôn thờ cái nét đẹp cổ kính, truyền thống hơn nhiều. 

"Không sao, con bé thích là được, Amelia, lại đây với ba." Ba dang tay ra ôm lấy chị vào lòng, đặt chị ngồi lên đùi mình và rất săn sóc vén tóc mái của chị qua tai. Ba hỏi chị:"Con có muốn gì không?"

"Dạ không." Chị lắc đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía em.

"Ba!" Leonard réo lên gay gắt, muốn James chú ý về phía nó."Ba, con có chuyện muốn nói cho ba nghe."

"Lại đây, Leo." James dang một cánh tay khác, để nó chạy tới, ngã vào lòng hắn.

"Ba, ba biết không, hồi sớm, con nhìn thấy anh Harry đã lẻn vào thư phòng của ba đấy ạ. Con còn bịp sang phòng anh ấy, và con thấy ảnh đọc quyển số tay màu đen."

"Sao?" James cất cao giọng lên, mất bình tĩnh nhìn về phía em. Hắn đặt hai con xuống, tiến về phía em một cách dồn dập:"Lời em con nói có phải không hả Harry? Con đã lẻn vào phòng làm việc của ta à?"

"Con.." Em chột dạ cúi thấp đầu xuống.

Ba in hằn vết năm ngón tay trên gò má thơ trẻ. Chẳng chút thương tiếc nào vì hắn đang chột dạ với lỗi lầm của chính mình. Và hắn sợ hắn không thể giấu được cái chuyện kia xuống. Hắn hỏi:"Con đã đọc chúng sao?"

"Con không có."

"Anh ấy nói láo." Leonard càng châm dầu vào lửa hơn, hét toáng lên."Người hầu nói anh ấy đã ôm đống sách trong thư phòng của ba suốt cả sáng."

"Hay lắm. Ta cứ nghĩ là nếu không đặt áp lực lên con thì con có thể sống cho đoàng hoàng. Không ngờ, con lại làm ra những điều mà ta không mong con làm nhất." 

"Đủ rồi James." Mẹ đi tới, cản em lại phía sau lưng mẹ, trừng mắt nhìn ba em đầy táo tợn."Chỉ là vài quyển sách thôi. Anh cũng đừng vì vậy mà đánh con. Em nhớ, mấy quyển sách như vậy, cũng đâu có là gì đâu. Tội tình gì anh phải nổi điên như thế. Khó coi hết sức."

"Chúng.." Ba định nói gì đó, hơi ngập ngừng như đang nghĩ ra một lí do chính đáng."Chúng là sổ sách của gia tộc. Nếu để lạc hay hư mất. Chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề. Anh cất chúng ở đó là để giấu kín. Nếu để người ngoài biết, họ sẽ cản tay vào công việc kinh doanh của gia tộc Potter. Em cũng biết mà, anh đâu giỏi chuyện kinh doanh. Nên sổ sách để đó, để mọi thứ y như cũ. Nếu chúng xáo trộn lên thì anh biết phải xử lí công việc sao đây?"

"Nhưng anh cũng không nên đánh con." Mẹ hơi giận.

"Anh xin lỗi, anh nóng quá." 

Ba liếc nhìn em đầy ái ngại, như thể em không phải là con ruột thịt của ba. Mà là người khác dòng.

"Ba.."

Nghĩ tới viễn cảnh hắn ôm ấp bạn mình, giấu giếm ở đằng sau thư phòng kia. Em liền muốn nôn ói. Chẳng nói nổi lời xin lỗi ra hồn. Và em cũng đầy căm phẫn nhìn về phía Leonard. 

Nó cười một cách gợi đòn, khiêu khích. Chị nó thản nhiên ngồi ở một bên. Chị biết, rồi đâu cũng vào đó thôi phải không? Con người chị từ đó giờ là vậy rồi. Dù còn rất nhỏ, nhưng chị vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh trên người mình.

"Con.."

"Đủ rồi, từ nay ta cấm con ra khỏi phòng nửa bước. Con thích đọc sách lắm chứ gì? Cứ ở trong phòng tha hồ đọc, ta sẽ để người hầu mang sách vào phòng của con. Con cứ đọc thỏa đời con đi. Rồi hai năm nữa, một khi con không phải là Alpha, ta sẽ gởi con đi."

"Đi đâu hả ba?" 

"Trường đào tạo Beta." Hắn quay đầu lại, ra khỏi phòng ăn.

"Mình chưa ăn gì hết cả mà anh đi đâu vậy?"

"Chuyện như vậy rồi thì anh chẳng có hứng ăn uống gì cả." 

"James!" Mẹ vội vàng đuổi theo sau lưng ba, với mong muốn khiến hắn nguôi ngoai cơn giận.

Em táy máy môi, đứng khép nép nhìn xuống đứa em trai út, vẫn còn tập tễnh bò trên mặt đất. Đứa em trai tên Felix Potter.

"A.." Đứa bé còn nhỏ tới mức chưa biết nói.

Em đâu thể vì biết cái chuyện xấu hổ đó, tọc ra, rồi làm gia đình này tan nát. Em không thể làm được điều đó. Nhưng em cũng quằn quại vì giấu mẹ.

Em không biết, em nên làm gì. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhờ vào ăn học sớm, mới hiểu chuyện hơn người ta.

Cái gia đình này như không có em. Không có vị trí đứng cho em ở đó.

Chẳng là, chẳng đợi qua lâu, ngay đêm đó, mẹ đến tìm em với gương mặt buồn bã. Mẹ đóng kín cửa lại, lấp liếm bảo rằng:"Con ráng xin ba, để ba nguôi giận nhen con. Ba con cũng áp lực lắm. Lúc trước, chưa trưởng thành, ông ấy ăn chơi nhiều, cũng ham vui. Tính ông ấy vốn hào sảng, thích tự do lắm. Mà từ khi có các con, ông ấy phải học làm một người cha, làm một gia chủ. Nên ông ấy áp lực quá. Con đừng giận ba. Ngày mai, con ráng ráng xin ba tha lỗi cho con vì con không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Con nhớ nghen con."

"Nhưng mẹ ơi, con.." Em mãi nói không nên lời.

"Con à, con có nghe mẹ nói không?"

"Mẹ ơi, thật sự mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu." Em cố giải thích cho mẹ hiểu về em."Con thấy chị Amelia làm mọi thứ rất tốt, con biết, con bì không bằng chị. Nên con đã lén vào thư phòng của ba, con nghĩ mình đọc sách của ba, biết đâu con sẽ giỏi hơn."

"Không đâu con à." Mẹ vén tóc của em lên, mắt mẹ nhìn đăm chiêu."Con làm thế là sai rồi con."

"Mẹ ơi."

"Đừng nói thêm lời nào nữa, Harry. Ba con đã nói với mẹ, con học mọi thứ rất tệ và con chẳng buồn học hỏi với những người khác. Sao lại thế? Nên ba nghĩ con không đủ khả năng, giảm tải áp lực trên vai con. Con đang khiến ba mẹ phải khó xử."

Mẹ chẳng hiểu biết gì về đứa con trai bé nhỏ của mẹ cả. Mẹ chỉ nghe từ một phía, nghe từ ba và nghĩ em thật sự chẳng hề cố gắng một chút nào.

Không đâu mẹ ơi, thật sự, con đã rất cố gắng. Sao mọi người không nhìn nhận cái cố gắng của con.

À thì, ai cũng nhìn cái kết quả chứ đâu buồn quan tâm đến quá trình bao giờ.

Thế là em sùi sụt, muốn khóc. 

"Nín đi con, mai xin lỗi ba cho đoàng hoàng. Đặng nhà mình yên ấm."

Mẹ muốn ôm em, cuối cùng, lại không ôm. Mẹ giữ ra một khoảng cách với ánh nhìn mơ hồ. Em tự hỏi sao mẹ lại không ôm em. Như những ngày em chưa lớn. Như cách ba mẹ luôn ôm chị em khác trong nhà.

Sao mọi người lại cố gắng giữ khoảng cách với em như thế?

Tại sao vậy chứ?

"Nghỉ sớm nha con. Mẹ phải về phòng cho Felix ngủ rồi." Mẹ đóng sầm cửa lại. Em nghe bên ngoài là tiếng của ổ khóa. Đóng lại cái cách rất lớn.

Nghe như tiếng đày đọa cho hồn em. Cứ như lời tuyên bố rất đanh thép từ ba mẹ.

Họ đã từ bỏ em rồi.

Em vẫn chưa qua phân hóa mà, biết đâu, biết đâu em là Alpha, chỉ là em hơi kém hơn người ta một chút. Chỉ là em ít đi cái sự thông minh một chút.

Biết đâu..

Khóc rồi lại khóc, em co ro ôm chặt chính mình. Thật sự là đau khổ lắm. Cái cảm giác bị ba mẹ vất bỏ ở một góc. Từ một đứa trẻ nhận được vô vàng tình yêu lại biến thành một đứa trẻ chẳng còn lại gì.

Em tát vào mặt bản thân, đâm đầu vào tường. Em nghĩ là em rất muốn được chết. Nhưng sao buồn quá, em không thể chết. Em sợ chết, cơ thể em không di chuyển mạnh vào tường. Chúng cưỡng ép em lại. Để đầu em nhức mỏi lại thôi.

Điên quá, thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top