Xuất hiện kẻ địch
Giờ thể dục
" Thầy ơi... em bị trúng độc rồi "- cô kéo lấy tay anh đang đứng gần đó.
" em bị sao vậy ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không ? "- Giọng âm trầm, nhưng chứa đựng rất nhiều sự ấm áp.
" Không cần đến bệnh viện đâu thầy, cái độc này chỉ có mình thầy chữa được thôi "- cô đứng dậy, đối diện với mặt anh.
" mình tôi ? Độc gì mà lạ vậy ? "- anh lùi lại một bước giữ khoảng cách với cô
" độc thân đó thầy "- cô nở một nụ cười tươi, khuôn mặt bầu bĩnh, con mắt to tròn đen nháy, sống mũi dọc dừa, môi chúm chím mọng đỏ, hai má phúng phính.
Đặc biệt là khi cô cười, chiếc răng khểnh hiện ra cùng với 2 núm đồng tiền. Quả thật là nụ cười tỏa nắng, khiến bao nhiêu người chết mê.
" Chạy 2 vòng sân cho tôi. Nhảm Nhí "- Mặt nghiêm lại , phạt cô
" thầy cả ngày chạy trong tim em cũng mệt lắm rồi, giờ để em chạy trong tầm mắt của thầy vậy." - cô đi ra sân, bắt đầu chạy
Khoé môi anh giật giật.. chuyện này cũng quá bình thường đối với anh rồi.
Anh vào trường dạy được 2 năm . với gương mặt điển trai, dáng người siêu soái. Đặc biệt là anh rất lạnh, rất ít khi tiếp xúc với mọi người .. thế nhưng vẫn rất nhiều cô gái trong trường chết mê chết mệt vì anh. Trong đó có cả cô .
Cô Lâm Thanh Thanh , năm nay cô vừa tròn 17 tuổi. Vừa bước vào năm học mới , cô cũng có rất nhiều người theo đuổi. Gương mặt rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, tao nhã. Cô cũng thu hút rất nhiều người say mê , vừa có thích , yêu , ghen ghét , hâm mộ...
Năm nay là khoá học đầu tiên của cô, vậy mà đã được top 2 của hoa khôi trường, nhưng cô không thèm để ý.. bởi vì Phu quân yêu dấu còn không thèm để ý cô.
Có ai tin vào cái gọi là " Tình Yêu Sét Đánh " ?
Cô vừa thấy anh , đã đem lòng yêu say mê. Cả năm học, lúc nào cũng tìm anh mà thả thính. Cái tên mặt lạnh này lúc nào cũng cậy mình là giáo viên mà phạt cô. Nhưng không sao, cô cũng quá quen rồi.
______
Ra chơi
" Lâm Thanh Thanh " âm thanh phát ra phía sau lưng cô
" có chuyện gì ? " - cô ngoảnh mặt lại, nhìn ả
" con khốn, tránh xa Thầy Minh của tao ra... nếu không.. đừng trách tao "- ả trợn mắt, đe dọa cô
" ohh, tôi có làm gì thì kệ tôi. Mắc mớ gì đến mấy người ? "- cô nhếch môi cười
" không mắc mớ ? Thầy Minh sẽ là của tao. Mày tốt nhất lên từ bỏ đi " - ả hống hách
" nếu tôi nói không.. thì sao ? " - cô cương quyết nói.
Đi phía sau ả có 2 đứa. Nhìn kiểu này là biết chị đại lớp 12A.. Dương Hiểu Linh
Cô đang suy nghĩ thì người đứng sau ả nói
" cả trường này chưa ai dám cãi lại chị Hiểu Linh. Vậy mà mày dám bật hả. Con kia ?" - nó chỉ tay vào mặt cô
" haha, nghe tên đã lâu. Nay mới được thỉnh giáo, chị đại à.. chị kiếm đâu ra con chó trung thành như này vậy ? Chỉ em với " - cô nói giọng chế rễu
" con.. con khốn ... mày.. mày bảo tao là chó ? " - mãi mới phun ra được vài từ
" ủa.. bị điếc hả ? Ngoài mày ra thì còn ai ? "- cô cười tươi
Nó lao lên , tát cô 1 cái.. nhưng cô đỡ được . Nhanh chóng đạp vào bụng nó 1 cái, khiến nó lảo đảo ngã về phía sau.
" mày..mày. Chị Hiểu Linh " nó ôm bụng , ánh mắt thù hận nhìn cô. Rồi quay qua ả
" mày dám đánh người của tao ?" Ả lên tiếng
" chả có gì là tao không dám cả. Kể cả thầy Minh " - cô bỏ đi
" con khốn.. mày đang đấu với tao đấy à? DƯƠNG HIỂU LINH tao đã thích.. thì phải có được " nói xong ả bỏ đi.
______
Nên ngược nữ9 không nhở ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top