Vị hôn thê
Hắn dụi đầu vào cổ cô. Giờ ngoài cô ra, chắc hắn không còn người thân.
"Trời sắp sáng rồi.. đi ngủ thôi." Cô nói nhỏ
Hắn ngước mặt lên. Gật đầu đứng dậy.
____
"Tiểu Minh" giọng ông cất lên khi thấy anh.
"Có chuyện gì vậy ba ? " anh lễ phép đứng hỏi ông.
"Con dạy ở trường thế nào? Có tốt không ?" Ông đặt tờ báo xuống
"Dạ.. rất tốt." Anh ngồi xuống, cười tươi nhìn lên lầu.
Hắn và cô bước xuống. Cô lễ phép chào ông.
"Bác buổi sáng vui vẻ ạ."
"Ừm." Ông gật đầu phớt lờ cô.
Khoé miệng cô giật giật. Không thích cần tỏ thái độ vậy luôn hả?
Ăn sáng xong. Cô lên thu dọn đồ đạc trở về thành phố D. Nơi đây ngột ngạt sao cô có thể sống được chứ.
"Em định đi thật à ? " hắn nhăn mày chặn trước cửa phòng cô.
"Em phải về thôi. Ba mẹ cũng nhớ em rồi." Cô vừa gấp quần áo vừa nói
"Được rồi.. nhưng anh sẽ nhớ em lắm đó." Hắn bày ra bộ mặt đau khổ
"Vậy thì về sớm với em nhé." Cô cười tươi.
Mang Vali xuống nhà, chào hỏi mọi người rồi hắn đưa cô ra bến xe.
____
"Alo " anh khó chịu nhưng vẫn nghe điện thoại
"Minh..em nhớ anh..anh đến thăm em..và con được không ? " giọng nói bên kia yếu ớt.
"Được rồi." Anh nói xong cúp máy.
Mang theo chiếc áo khoác, lấy xe đi thẳng đến vùng ngoại ô của thành phố D.
*cạch* cánh cửa mở ra.
"Minh..anh đã đến " ả cười tươi chạy đến ôm anh.
"Em có yêu anh không ?" Anh ôm lại ả. Thì thầm vào tai ả
"Em rất yêu anh." Giọng ả rất vui sướng. Ả biết anh vẫn rất yêu ả mà.
"Em có thể làm tất cả vì anh ? " anh buông ả ra, ánh mắt tham vọng nhìn ả.
Ả gật đầu. "Vì anh..em có thể làm tất cả."
"Vậy em phá đứa con này đi."
"Tại..tại sao ? Nó.. là con anh mà." Ả hơi kích động..nắm vào hai tay anh.
"Chúng ta không thể để nó sinh ra lúc này được. Chúng ta vẫn có thể có đứa khác" anh ôm lấy ả, giúp ả bình tĩnh hơn.
Anh sẽ lấy ả.. nhưng phải lấy được tài sản nhà ả. Hiện tại chỉ có ả mới giúp anh được..
Ả tin tưởng anh. Không nghi ngờ liền gật đầu.
"Anh sẽ lấy em chứ ? " nước mắt rưng rưng nhìn anh.
"Ngoan. Em sẽ là vợ anh." Cô đừng có ảo tưởng. Vợ của tôi à ? Tôi sẽ lấy Trần Thanh Thanh làm vợ.
Ả nghe vậy vui mừng liền đi cùng anh đến bệnh viện phá thai.
[...] kết thúc kì nghỉ hè ( tua nhanh xíu nha )
"Tiểu Thanh, con không dậy đi học à ? " giọng mẹ cô từ cửa phòng vọng vào
*cạch* cô bước ra, quần áo xộc xệch, tóc tai dối bù.
"Mới sáng sớm mà mẹ, haizzz cho con ngủ xíu nữa." Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn bà.
"7giờ rồi không định đi học hả ?" Bà lắc đầu nhìn con gái mình. Càng ngày càng lười.. đã vậy còn... bà không thể tả nổi.
"Há ? Mẹ nói gì..? 7..7 giờ ? Sao đồng hồ của con mới 5giờ ? " cô hét toáng lên. Thôi chết rồi.. cô vội vàng chạy vào thay quần áo.
Bà đứng ở cửa nhìn bộ dạng của con gái mình mà không nhịn nổi cười.
" Thưa mẹ con đi học ." Cô vội mang cặp xuống nhà.
"Đi cẩn thận nhé " bà dặn dò cô.
"Dạ..A.." vừa nói xong cô liền đập đầu vào cửa.
Bà lắc đầu thở dài. Hậu đậu.. ngày càng hậu đậu.
...
"Thanh Thanh" Thiên Di đi sau cô liền vẫy tay gọi.
Cô 1 tay sờ trán, tay kia ôm cặp.
"Làm sao thế này ? " nó đưa tay sờ trán cô.
"A.. đau.. gặp sự cố xíu thôi." Cô nhăn mày , đi cùng nó đến lớp.
Năm nay không biết ai sẽ là chị đại nhỉ ? Hứa Doãn Kỳ và Dương Hiểu Linh đã ra khỏi trường.
Cô thở dài. Mong ngày đi học này không gặp xui.
"Thanh Thanh, thầy Minh tìm cậu kìa." Cậu bạn cùng lớp gọi cô
"Hử ? Tìm tôi làm gì ?" Tên này bị thần kinh à ?
Cô đưa cặp cho Thiên Di mang về lớp, đi thẳng lên phòng Thể dục.
"Thầy tìm em ? " cô mở cửa bước vào.
"Thanh Thanh.. thầy có chuyện muốn nói." Anh đi đến, kéo ghế cho cô ngồi.
"Thôi khỏi, thầy nói nhanh em còn đi học." Cô khó chịu nhìn anh.
"Chuyện là..là..vị hôn thê của Tiểu Hùng đã về nước..." anh nhìn cô, vẻ mặt căng thẳng.
"Hôn thê ? " cô khó hiểu nhìn anh.
Anh gật đầu " Sở Kim Mai, con gái của tập đoàn HB."
HB à ? Gia đình Đỗ gia cũng không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng phải lớn lắm. Nếu liên hôn với tập đoàn HB thì chắc chắn sẽ không ai địch được.
Cô cười tươi, nghiêng đầu hỏi
"Thì sao ? Thầy muốn xúi em phá 2 người họ à ? Hay thầy muốn lấy cô Sở gì đó ? " còn lâu bà mày mới buông tay nhé.
Anh nhìn cô. Chẳng phải biết vị hôn thê sẽ phải từ bỏ sao ? Sao cô lại nói như vậy? Không đúng như những gì anh định nói.
"Em không đấu lại được với cô ta đâu. Thầy khuyên em từ bỏ đi. " anh nhẫn lại khuyên cô
"Sao lại không ? Từ bỏ hay không cũng chẳng đến lượt thầy cho ý kiến. Tạm biệt, em về lớp . Chào thầy ! " cô nói xong bước thẳng về lớp.
Hắn có vị hôn thê ? Vậy còn cô thì sao ? Chẳng lẽ cô nên từ bỏ ? Không.. Thiên Hùng yêu cô.. cô cũng vậy.. không được từ bỏ.
Cô bước vào lớp. Giáo viên chủ nghiệm đã thay rồi. Chỗ ngồi vẫn như vậy.. nhưng hắn không tới lớp.
Hắn muốn bỏ cô để đến với vị hôn thê kia ..suy nghĩ hỗn loạn khiến đầu cô muốn nổ tung.
*bộp* cô giật mình ngẩng mặt lên.
"Cô là Trần Thanh Thanh ? " 1 cô gái có mái tóc màu vàng óng đang đứng trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top