Tuổi 17

"Tiểu Thanh.. " bà đến gần cô, cô đang ngồi ăn bim bim xem tivi

"Dạ..mẹ ? " cô mồm thì trả lời nhưng mắt vẫn dính vào tivi.

"Sắp thi rồi, cố gắng lên nhé !" Bà với đĩa soài, ngồi gọt.

"Mẹ nói mỗi chuyện này thôi hử ? Con lúc nào chẳng hạng 1 " cô vỗ ngực khoe khoang.

Bà cười tươi. À quên, bà ngồi nói chuyện với cô không phải vì vấn đề này.

"Thanh, đi mua cho mẹ hộp bơ " bà ra lệnh.

"Mẹ đợi con xem nốt đi. Sắp hết rồi." Cô Phùng má nhìn bà. Cô đang xem phim mà ..

"Đi nhanh. Mẹ cần gấp." Bà thúc giục.

"Dạ.." cô tắt tivi cầm lấy tiền bước ra khỏi nhà.

Nhìn cô đi xa, bà mới hét lên

"Ra hết đi, nó đi rồi..mau mau.." bà vỗ tay, ra hiệu cho mấy người kia ra.

(Cái này bí mật lên xíu sẽ biết nhé ! Giờ thì tua tiếp..)

Cô đi la cà dọc đường, vừa đi vừa hát líu lo.

"Thanh Thanh. Đi đâu vậy ? " anh gọi vọng phía sau cô.

Nghe giọng đã biết là ai. Cô chán nản, cố bước thật nhanh.

"Thanh Thanh " anh chạy theo, gọi đi gọi lại tên cô.

"A, thầy.." cô giả bộ bất ngờ.

"Đi đâu mà vội vậy ? " anh thở gấp, miệng cười tươi hỏi cô.

"Vừa con chó đuổi, sợ quá nên chạy " chó chính là anh đó.. biết không hả ? Đồ mặt dày.

Anh ngó nghiêng "đường này làm gì có chó ? "

"Có con chó đực mặt siêu dày.. chậc chậc chắc thầy không biết thôi." Cô bỏ đi tiếp.

Anh đứng ngây ra. Có con chó ở khu này mà anh chưa được gặp ? Theo anh biết ở khu này cấm nuôi động vật mà.

Cô nhanh chóng bước vào tiệm tạp hoá, cắt đuôi anh lại.

"Đi mua bơ là đi mua bơ. Á bim này mới ra nè, cả bánh này nữa.. eo ôi.. ăn thử mới được." Cô nhặt hai gói bim và 1 gói bánh vào túi. Đi đến lấy thêm hộp bơ

"Cảm ơn quý khách !" Lúc cô tính tiền xong, cô bán hàng khẽ cúi đầu tạm biệt.

"Hắt xì" cô đưa tay bịp miệng lại.. mẹ cha cơn gió.. khiến cô nổi hết da gà.

Cô đi nhanh về nhà.

*cạch* cô mở cửa ra.

Sao nhà tối thui vậy nè ? Ba mẹ đi đâu hết rồi ?

"Ba ơi, mẹ ơi.. mọi người đi đâu hết rồi ? " cô mò theo ven tường cất giọng gọi.

"Surprise " ánh đèn bật lên

Ông bà và hắn bước tới. Trên tay hắn bê 1 chiếc bánh kem. Cô ngước lên nhìn xung quang nhà.. được trang trí rất đẹp.

Cô quên mất.. hôm nay là sinh nhật thứ 17 của cô.

"Happy birthday Tiểu Thanh " hắn bước đến, giơ chiếc bánh kem trước mặt cô.

"Cảm ơn mọi người." Cô vui đến nước mắt cứ tràn ra.

Chấp tay lại ước : cô mong gia đình cô luôn hạnh phúc như vậy.. người cô yêu thương luôn ở bên cô..

Phù !! Chiếc nến tắt lửa.. ông bà kéo cô vào bàn ăn

"Tiểu Thanh, con nhìn xem.. tất cả các món này đều là Tiểu Hùng làm đó " mẹ cô chỉ lên bàn

"Đúng đúng, thằng bé thật giỏi phải không ? " ông cũng phụ họa gật đầu khen hắn.

Cô nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc. Rồi nhìn trên bàn, sườn chua ngọt, Thịt chiên sù, gà quay... tất cả các món cô thích..

...

"Xin phép ba mẹ con về " hắn lễ phép chào ông bà

"Cũng muộn rồi, con về cẩn thận nhé" ông dặn dò

Khoé môi cô giật giật , ba à.. nhà hắn chỉ cách cách thôi đó.. có cần dặn như kiểu ở rất xa không hả ?

Cô cùng hắn ra ngoài cửa, cô bước tới ôm hắn "cảm ơn anh."

Hắn nhìn cô "cảm ơn không thôi ? "

Cô Nhón chân lên "chụt" đặt lên môi hắn một nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top