Trò chơi

Hôm nay cô dậy rất sớm. Chuẩn bị sách vở rồi đến trường.

"Thưa ba mẹ, con đi học." Tiếng cô vang đến tận cửa.

Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, thấy còn quá sớm lên cô đã đi đường vòng. Tiện đường đi dạo luôn..

"Oh, bạn cùng lớp " Sở Kim Mai thấy cô liền chặn lại.

Nhìn ả rất dễ thương với bộ váy màu hồng dài đến đầu gối, mái tóc vàng óng xoã ra dài đến ngang vai. Gương mặt được trang điểm rất cầu kì.. rất nhiều lớp phấn.

Cô dụi tay vào mắt. Miệng cười tươi đáp trả :

"Ai đây...A hoá ra là Mai não tàn à ?"  Giọng cô có ý cười ả.

Ôi.. cô vừa lỡ miệng kêu ả là Mai Não Tàn sao ? Chết cha.. ả sẽ nổi điên cho coi.

"Cô.. cô vừa gọi tôi là gì ? " Ả nhăn mặt, nhìn cô hỏi lại.

Ả không thể mất khống chế được. Vẫn phải kìm lại vì ả là thiên kim đại tiểu thư.. được ăn học đàng hoàng nếu ả nổi điên.. ai mà thấy được thì sẽ bị soi mói.

"Hihi lỡ miệng lỡ miệng." Cô gãi đầu nhìn ả, nhìn cái bộ mặt của cô hiện giờ thật là hài. Không muốn cười mà cái mồm kéo đến tận tai.

"Lại đây nói chuyện." Ả ngồi xuống ghế đá cạnh đấy.

Cô cũng ngồi xuống. Nhìn người ta đặt mông rất nhẹ nhàng.. riêng cô thì *uỳnh* một cái.. dập mông chưa cô ?

Cô nhăn mặt tự nhủ.. eo ôi..lần sau phải đặt nhẹ nhàng..nếu không dập mẹ mông mất. Đau quá !!

"Có chuyện gì ?" Cô thấy ả nhìn chằm chằm mình liền lên tiếng.

"Tôi mong cô tránh xa Thiên Hùng ra." Ả vào thẳng vấn đề

"Tôi có lại gần hắn đâu ? Là hắn tự bám theo tôi đấy chứ. " cô thản nhiên nói. Ngưng một vài giây lại nói tiếp.

"Mà nếu không có tôi..chắc gì Hình đã Yêu cô ." Cô nhếch môi cười, giọng chế giễu.

"200 triệu. Rời xa Thiên Hùng mãi mãi.. được chứ ? " ả đặt trước mặt cô 1 cái thẻ.

Cô nhíu mày. À quên, phía sau ả còn có lão già kia chống đỡ.. chỉ cần cô xa hắn muốn bao nhiêu trả được !

"Với cô Thiên Hùng chỉ đáng giá 200 triệu ? " cô cầm lấy cái thẻ, khua khua trước mặt ả.

Mặt ả hằm lại, hoá ra cô cũng chỉ vì tiền.

"Cô muốn bao nhiêu ? " ả khó chịu hỏi cô

Cô ngồi một cách tuỳ hứng. Cái dáng vẻ rất tự nhiên đặt chân bắt chéo cầm di động lên ấn một dãy số rồi nói nhỏ với ả.

"Để tôi hỏi ý của Honey nhà tôi đã !"

Cô có Honey ? Vậy còn Thiên Hùng ? Chẳng lẽ cô moi tiền của hắn chỉ để bao nuôi cậu Honey kia ?.. đó là ý nghĩ của ả

"Honey..có người ra giá 200 triệu để em rời xa anh. Có phải rẻ quá không ?"

Cô và ả ngồi đối diện nhau, ở giữ là bàn lên ả không nghe thấy cô nói gì.

"..." đầu bên kia đáp trả

"Hửm, thế giờ anh muốn giá bao nhiêu?" Cô gãi đầu

"..."

"Được rồi, Bye Honey nha. Xíu gặp lại !" Cô cúp máy, nhìn người đối diện

"Thế nào ? Cô ra giá đi ." Ả nhìn cô, giọng nói có chút mỉa mai.

"Nếu muốn tôi rời xa Hùng cũng dễ thôi. Chi bằng cô chơi với tôi 1 trò chơi ?" Cô lắc lắc chân nhìn ả.

"Trò chơi ? " ả dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô

"Tôi và cô cùng gặp hoạn nạn, nếu Hình cứu ai trước.. thì người bị bỏ rơi phải tự động rời bỏ Hùng. Thấy thế nào ? " cô cười tươi nhìn ả

"Được. Nếu ai thua sẽ phải rời khỏi Hùng..Mãi Mãi.." ả nhấn mạnh.

Ả tin vào mình sẽ thắng.. dù Hùng không yêu ả nhưng vẫn đối xử khá tốt với ả. Một người quen đã lâu và một người mới quen thì ả thắng chắc. Ả rất đắc ý.. nếu lần này hại được Thanh Thanh thì ả càng vui.

Gặp nạn hỏa hoạn à ? Nếu Thanh Thanh bị mắc lại trong đấy thì sẽ biến mất mãi mãi..Hùng sẽ là của ả..không ai có thể chiếm được Hùng.

Thanh Thanh à.. chúc cô may mắn ! Ả đã tự sắp xếp kế hoạch trong đầu mà cười đắc ý nhìn cô.

"Muốn hoạn nạn như nào ? " cô nghịch lọn tóc hỏi ả

"Hoả hoạn. Chúng ta sẽ cùng nhau ở trong đám lửa..bập bùng bập bùng.." ả cười tươi, ánh mắt ghê rợn

Cô có chút rùng mình. Lửa rất nguy hiểm.. lỡ mà xảy ra sự cố thì...

"Được ! Hẹn gặp lại ." Cô đứng dậy , sải chân đến trường.

____( bên phía anh )

"Sao ? Trò chơi nguy hiểm như vậy mà cô cũng đồng ý ? " anh nghiêm giọng.

Ả gọi cho anh. Dù gì cũng phải báo một câu.. hai người vẫn là đồng minh của nhau mà !

Nhưng trò này quá nguy hiểm.. Thanh Thanh mà làm sao thì anh biết sống sao  ? Được thôi.. anh sẽ cứu cô.. còn hắn và ả sẽ chết cháy trong đấy. Haha..hay lắm..hắn chết đi sẽ không ai giành tài sản với anh. Hắn chết đi cô cũng sẽ là của anh.

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp " anh cúp máy. Nở nụ cười lạnh

*cạch*  cánh cửa phòng mở ra.

"Minh, em nấu bữa sáng rồi. Anh xuống ăn rồi hẳn đi làm ." Giọng nói yếu ớt của Hứa Doãn Kỳ .

Anh gật đầu, rồi đi xuống bếp.

"Em, về chuyện kia ba em xử lí thế nào rồi ? " anh gắp miếng thịt đặt vào bát ả.

"Dạ.. ba em đã mua được 20% cổ phần của Đỗ Thị. Giờ anh cũng là cổ đông của công ty.. anh có thể đến đó bất cứ lúc nào " ả buông đũa nói một hồi.

"Được rồi, làm tiếp đi nhé ! Khi anh có tất cả sẽ bù đắp cho em ." Anh cười lạnh nhìn cô.

Ả đâu cảm nhận được điều đó, ả đang chìm đắm trong hạnh phúc ảo mà anh ban tặng.

Anh nhìn ả, may mà anh còn sáng suốt. Thấy ả vẫn còn giá trị để sử dụng.. nếu không ả còn lâu mới được như bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top