Trả thù
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy. Mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.
"Chào phu nhân.." 4 cô hầu nhỏ đứng cúi đầu chào cô.
"Mấy người gọi em là Thanh Thanh được rồi. " cô khua khua tay, ái ngại nhìn họ.
"Dạ..như thế không có được.. Thiếu gia sẽ trách phạt." Mấy người đó rất sợ anh. Hễ anh bầm tức giận là nhà sẽ có người đổ máu !
"Không sao, các chị đều hơn tuổi em mà.. gọi thế em không quen." Cô cười gượng nhìn mấy người
Giọng chảnh choẹ phát ra phía sau khiến cô giật mình.
"Các người rảnh quá nhỉ ? Không làm việc đứng đó mà tụ tập." Giọng ả cao vút. Quát lên
"Cô..Phu nhân." Họ đang định chào liền sợ ả quát phải đổi lại xưng hô.
"Ai cho mấy người gọi cô ta là phu nhân ? Ngoài Thanh Thanh ra.. không ai đủ tư cách !" Anh tiến lại chỗ cô, lướt qua người ả.
Mặt ả tái mét lại, người khẽ run nhìn anh âu yếm cô.
"Anh..anh."
"Đi làm việc hết đi." Anh lên tiếng.
Giải tán cả hội người làm. Anh dìu cô vào trong phòng ăn, để lại ả tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Doãn Kỳ, lần sau đừng có mà to tiếng trước mặt Thanh Thanh." Anh ngồi ghế chính, cô và ả mỗi người ngồi một bên.
"Nhưng..em mới lạ vợ anh.." ả khẽ nói, giọng nói kèm chút uất ức.
"Thầy Minh..." cô cũng lên tiếng.
"Không nói nhiều. Ăn đi !" Anh hậm hực lên tiếng.
Ả tức giận nhìn cô bằng con mắt căm hận. Hận không thể xé nát cô..
...
Ăn xong, anh đi ra ngoài.. còn cô và ả thì ở trong nhà.
Cô ngồi ngoài vườn, làm quen với mấy cô hầu nhỏ.
"Phu nhân à, người đừng làm khó bọn tôi.. Thiếu gia sẽ quở trách.." họ bó tay với cô.
"Yên tâm. Mấy việc này em đều làm được.. để em làm đi mà.. á.." cô đang giành vớt lá dưới hồ bơi với họ.
Không may ngã xuống nước.
"Phu nhân.. cứu phu nhân.. người đâu.. mau.. mau cứu phu nhân.." họ hốt hoảng kêu lên.
Nhà rất nhiều người làm nhưng không một ai biết bơi. Mặt người nào cũng tái mét.. nếu cô bị làm sao thì bọn họ sẽ không được an toàn !
Cô ngoi lên lại ngoi xuống dưới nước..trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ.
Đó là cô và hắn.. cái lần cô bị đuối nước may mà có hắn cứu.. vậy giờ.. hắn không ở đây..
Bóng dáng hắn lại hiện lên trước mắt cô. Thiên Hùng.. cô muốn gọi nhưng không thể lên tiếng.. cứ thế ngất lịm đi mà chìm dưới đáy hồ.
...
Lúc cô tỉnh dậy là 3 giờ chiều, cũng không biết ai là người cứu cô lên nữa..
Ngó ngoáy mãi rồi vùng mình dậy. Cô thấy ả đang đứng trước cửa.
"Tỉnh rồi à ? Tôi cứ tưởng cô chết luôn rồi chứ." Ả đang giọng.
Ả là người cứu cô ? Không phải ả ghét cô lắm sao ?
"Cảm ơn." Cô lên tiếng.
Hừ! Ả hừ một tiếng rồi bỏ đi.
.... bên Đỗ gia.
Mẹ của hắn đang bị chèn ép đến điên loạn.. lúc nào miệng cũng lẩm bẩm "Tiểu Hùng.. lại đây.. con yêu lại đây.."
Ông Đỗ quyết định đưa và vào trại Tâm thần. Còn tôn dì làm phu nhân.
Anh dạo này rất vui. Được thừa nhận là con trai trưởng của Đỗ Gia, lại còn được ông cho 20% cổ phần. Tổng thể giờ anh có 40% cổ phần của tập đoàn Đỗ Thị.
Cũng gần 2 tháng trôi qua. Cô không ngày nào được sống yên ổn.. lúc nào ả cũng muốn hành hạ cô.. nhưng đâu có dễ.
...
"Thanh Thanh.. mày ra đây cho tao.." ả đập cửa hét lên.
Cô ngáp ngủ đi ra. Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ à ?
"Gì ?" Cô dụi mắt nhìn ả
"Mày ra đây.." ả kéo tóc cô, lôi xuống nhà.
"A..thả tao ra.." cô cố giữ lại.
Tính cô là thế. Nếu không đụng cô, cô cũng không thèm quan tâm. Nếu tôn trọng cô.. cô sẽ tôn trọng lại. Còn nếu thái độ với cô.. đảm bảo cô cho chó ăn thái độ ấy.
Cô kéo tay ả ra. Ả lại lao vào. Tát cô 1 cái.
"Con khốn.. tại mày mà Minh không quan tâm tao nữa.. tại mày mà Minh luôn bỏ rơi tao.." ả cứ thế gào lên. Hơn một kẻ điên.
Từ lúc cưới tới giờ. Anh luôn ngủ phòng của cô.. nhưng chỉ được nằm ở ghế sofa.
Còn ả thì đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc. Thỉnh thoảng thì bị anh phát tiết trên người.. ả rất khó chịu.
Ả đang giơ tay ra tát cô thì bị anh túm lại. Anh đẩy ả ngã ra sàn, vội ôm lấy cô.
"Em có sao không ? " anh lo lắng hỏi.
Cô chỉ lắc đầu, bỏ về phòng đóng sầm cửa lại.
Anh nhìn ả bằng con mắt ghê tởm.. lôi ả vào phòng bên cạnh.
"Muốn tôi ngủ cùng cô chứ gì? Được thôi.." anh tức giận xé toạc chiếc váy ngủ ả đang mặc ra.
Chẳng thèm hôn ả mà cởi hết đồ trên người xuống, cứ thế đâm vào trong ả.
Ả nước mắt đầm đìa cầu xin nhưng đều vô ích. Anh không nghe, chỉ biết dập lên dập xuống trong người ả.
"Tốt nhất cô lên ngoan ngoãn. À nói cho cô hay.. Gia đình cô phá sản rồi, ông ba vô dụng của cô cũng thắt cổ tự tử hâhhaa" anh bật cười.
Ả đau đớn nằm dưới thân anh. Nghe tin này như sét đánh ngang tai...
Gia đình ả phá sản rồi.. ba ả thắt cổ tự tử ? Ả khóc lớn, từ lúc cưới anh tới giờ.. ả chưa từng về nhà. Cũng không thèm gọi điện cho ông.
"Không..không phải..ưm..a..anh..nói dối..ưm.." ả lắc đầu, nước mắt vẫn đầm đùa chảy ra.
Suốt cả đêm ấy, ả bị hàng hạ đến chết đi sống lại. Cả ngày hôm sau nằm liệt trên giường.
...
"Thanh Thanh, em muốn ra ngoài cùng anh không ? " anh cười tươi với cô.
Cô lắc đầu. "Cho em gọi điện cho ba mẹ..được không ?" Cô rất nhớ ba mẹ, anh ta không cho cô về nhà thăm họ. Muốn nói chuyện cũng phải xin phép anh.
"Được, cầm lấy gọi đi." Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô nhận lấy, rồi gọi điện cho họ.
.... bên kia.
"Ông ngoại. Họ đưa mẹ con vào bệnh viện tâm thần.. giờ phải làm sao ?"
"Trả thù." Ông khẽ cười nhìn hắn.3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top