Tìm lại kí ức

" Mày.. mày " tay ả bị cô nắm chặt, đã đỏ ửng lên

" Thanh Thanh.. tha cho cậu ta đi. Là con người phải có lòng bao dung với động vật chứ " Giọng Thiên Di nhỏ nhẹ phát ra.

Cô buông tay ả ra...

" còn không đi ra chỗ khác ? "

Ả đứng dậy.. nhặt chiếc cặp bị cô hất.. rơi xuống đất. Rồi quay lại chỗ.

Thiên Di cầm khăn phẩy phẩy chỗ cho cô " đã lau sạch .. giờ Thanh Thanh ngồi cũng không lo bị dính bẩn " nó cười tươi nhìn cô.

" cảm ơn nương tử " cô nháy mắt với Thiên Di

Vẫn như mọi hôm.. mỗi lần cô đến lớp là sẽ được cậu bạn bốn mắt đem đến 1 thùng quà

" Thanh Thanh.. hôm nay số quà của cậu lại tăng lên rất nhiều " cậu ta đặt hộp quà xuống .. đẩy đẩy mắt kính.. cười nói với cô

" cảm ơn.. lần sau không cần như vậy đâu " cô cảm thấy tội cho cậu.. lúc nào cũng bị bắt nạt

" không sao.. tôi đã quen rồi.. tôi về lớp đây " nói rồi cậu chạy về lớp

Thanh Thanh bóc hộp quà ra.. gì đây ? Bên trong vẫn là son, phấn.. túi sách.. giày dép .. à còn có cả đồ ăn.

Nhà cô đã chứa rất nhiều rồi.. cả năm học không tốn 1 đồng nào.. mà còn dư rất nhiều đồ. Có thể mở thành 1 quầy bán đồ mĩ phẩm được rồi.

" nương tử.. lại đây ăn cùng ta nào " cô vẫy Nó lên

" wow.. hoàng thượng à.. ngày nào cũng như ngày nào vậy ? Thật khiến thiếp ghen tị quá đi " nó đi lên, cầm lấy hộp sữa.

" nếu nàng thích.. cho nàng tất đấy " cô cười.. bóc bánh đưa cho nó.

" thật hả.? " nó hí hửng cầm lấy thỏi son MAC .

" rất hợp với nàng " cô thu lại đồ đạc

Lớp học đã đến đông đủ.. à không.. thiếu mỗi Thiên Hùng.

~reng reng reng ~ tiếng chuông vào lớp

Lúc này Thiên Hùng mới đến. Vừa vào chỗ thì cô bước vào cửa.

" sao không đợi tôi ?" Giọng hắn thì thầm bên tai cô

" hôm qua tôi mất ngủ.. "

" sao vậy ? Nhớ tôi quá hả ?" Giọng hắn có chút ngọt ngào

" muốn ăn đòn à ? Dạo này.. tôi toàn mơ về 2 đứa trẻ.." cô thì thầm

" cậu đã nhớ được kí ức ? " giọng hắn thay đổi hẳn. Rất vui mừng

" không hẳn.. nó rất mơ hồ " cô lắc đầu

*bộp* cô giáo đập quyển sách xuống bàn

" Lâm Thanh Thanh. Đỗ Thiên Hùng. Ra ngoài cho tôi .. " giọng giáo viên khó chịu

" lại đi nữa hả ? Haizzz tạm biệt các bạn.. ta lại đi trước " cô với lấy cái cặp.. nhét vài gói bim vào đó

Hắn cũng đi theo cô. Ả tức giận.. đập tay xuống bàn. Thu hút sự chú ý của cả lớp.

" Mạc Băng Nhi.. em sao vậy ? " cô giáo đổi giọng nói với ả

" dạ không sao " ả lắc đầu nhìn cô

___ trên sân thượng

" có vẻ.. cậu rất thích nơi này nhỉ ? " Hắn nhìn cô

" đúng vậy.. trên này rất thoải mái " cô gật đầu . Bóc gói bim ra đưa cho hắn

" cảm ơn.. mà giấc mơ cậu nói..? " hắn cầm lấy.

" lúc tôi 5 tuổi.." cô cười nhẹ.. lắc đầu

Mặt hắn sầm lại " Tiểu Thanh.. hôm qua.. có phải cậu đã biết ?.."

Cô gật nhẹ đầu " bỏ qua đi.. không đáng " cô cười nhìn hắn

" lãng quên chuyện đó.. như cách.. cậu lãng quên tôi vậy ." Hắn đi xuống lớp . Bỏ lại cô trên đấy

Sao tim cô nhói vậy ? Sao hắn lại nói thế ?

Ngày học kết thúc rất nhanh. Cô trở về nhà .. dốt mình trong phòng

Dạo này.. cô hay như vậy .. bố mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều

{ " Thanh Thanh.. chúng ta có duyên thật.. " cậu bé mặc chiếc áo đồng phục đem chiếc cặp đến bàn của cô.

Cô phụng phịu " lại là cậu à.. sao mà Thanh đen đủi thế .."

" ngồi cạnh chồng tương lai mà kêu đen đủi hả ? Tôi sẽ mách mẹ của Thanh đó " hắn đe dọa

" Hùng là kẻ xấu.. Hùng toàn bắt nạt Thanh " giọng nói ấm ức

" Thanh ngoan thì tôi sẽ không bắt nạt nữa.. nếu không.. cả đời này tôi cũng không tha cho Thanh đâu " hắn cười tươi nhìn cô bé đang mếu máo.

Đó chính xác là Thiên Hùng... từ 5 tuổi đến lớp 1 đã ở bên cô.. tên khốn này.. hồi bé dám bắt nạt cô.. còn xưng là chồng tương lai của cô nữa chứ... đúng là tên ác ma mà.

" Thanh.. Tôi thích cậu.. cậu không được ngắm người khác.. nghe chưa " giọng cậu bé vẫn lải nhải bên tai cô

" Thanh sẽ không thích cậu đâu " giọng cô bé rất chắc chắn

Có vài hình ảnh hiện ra.. đến lớp 2.. lớp 3 vẫn là cậu bé đấy .. vẫn câu nói thích Tiểu Thanh.. Tiểu Thanh sẽ là vợ hắn.

" A... Hùng... cứu Thanh với... Thanh không biết bơi.." cô chìm trong dòng nước.
Đó là năm lớp 4.. nhà trường tổ chức đi thăm quan.. cô không may bị ngã xuống dòng nước

" Thanh.. đừng sợ.." cậu bé nhảy xuống cứu cô. Nếu không có hắn.. chẳng phải lần đó cô đã chết ?

" Thanh.. Tôi thật sự rất thích cậu " hắn nghiêm túc nói

" xin lỗi .. mình làm bạn sẽ tốt hơn " cô đẩy món quà trên tay hắn ra.

Hắn cười nhìn cô..

Đến lớp 5..lớp 6 vẫn được cậu ta tỏ tình.. cô vẫn từ chối.. vẫn nói làm bạn tốt hơn.

" Tiểu Thanh.. lần này.. tôi nghiêm túc tỏ tình cậu... làm người yêu tôi nhé ? " hắn đưa bông hoa trước mặt cô

" được thôi " cô cầm lấy bông hoa..

Hắn rất vui.. đó là năm lớp 7

Hai đứa quấn lấy nhau hình với bóng.. gia đình nhà 2 người cũng rất thân.

" Thanh.. mai nhà tôi sẽ đi khỏi đây rồi " giọng hắn trầm xuống

" đừng có đùa kiểu đấy chứ. Không vui tẹo nào " mặt cô phụng phịu nhìn hắn

" Thanh.. lần này tôi không có đùa." Hắn tiến sát vào cô. Đeo 1 chiếc vòng cổ có chứa hình 2 đứa.

" Tặng cho Thanh ? " cô ngơ ngác cầm chiếc vòng cổ lên

Hắn gật đầu " đây sẽ tượng trưng cho lời đính ước.. Thanh là của tôi "

Cô ngước nhìn hắn.

" Hùng đi thật à ? " cô không tin, hỏi lại lần nữa

" đi thật. Không biết bao giờ sẽ quay lại" hắn không nhìn cô. Ánh mắt hướng về phía khác

" muộn rồi. Thanh vào nhà đây.. ở ngoài này lạnh lắm " cứ thế cô bỏ vào nhà.

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm.

" con gái, ra tạm biệt Hùng đi " giọng ba cô vang lên

" Nhà Hùng sẽ đi thật à ba ? " cô đứng ngây ra

" ừm " ông vẫn cắm cúi đọc báo.

Hai mắt cô đỏ ửng. Lao thẳng ra ngoài.

Hắn đã đứng ở xe sẵn, cô tiến lại gần

" Tiểu Thanh." Hắn thấy cô liền nở nụ cười

" đi thật à ? Thanh sẽ không đợi cậu đâu.. Thanh sẽ.. sẽ yêu người khác.. " nước mắt cô vô thức rơi xuống gò má. Tiếng nói kèm theo những tiếng nấc.

Hắn tiến lại, lau đi giọt nước mắt

" đừng khóc mà. Tôi sẽ đến tìm Thanh. Sẽ sớm thôi " hắn nhẹ giọng an ủi cô

" Tiểu Hùng, lên xe đi con. Tạm biệt tiểu Thanh nhé " giọng mẹ hắn phát ra từ trong xe

" Tiểu Thanh.. tạm biệt " hắn bỏ lên xe .

Cô đứng ngây ra khi thấy chiếc xe bắt đầu chuyển động

" Hùng.. đừng bỏ Thanh mà.. Hùng.. đợi Thanh với.." cô chạy phía sau xe hắn.

*rầmm*

Chiếc oto tải lao đến bất ngờ. 1 cô gái nhỏ nằm trên vũng máu }

" Hùng... đừng đi mà .. đừng đi " cô giật mình tỉnh dậy. Miệng còn lẩm bẩm.

Cô nhớ ra rồi... Người cô yêu là Thiên Hùng..

Cậu bạn thân suốt bao năm là hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top