Tìm lại kí ức

" Thanh Thanh, sao lúc nào em cũng ngủ trong giờ học vậy ? " - thầy giáo đập sách vào bàn , quát lên.

Cô ngẩng mặt lên, tay vuốt tóc ra
" aizz, thầy không thấy em đang ngủ ngon à ? Biết phá giấc ngủ của người khác là không tốt không hả ? "

" em.. em ra ngoài cho tôi. Hỗn láo " thầy giáo trừng mắt , nói to.

" ra thì ra, thầy đừng nổi nóng. Khéo lại gặp Diêm ca ca của em đấy. " cô nháy mắt nhìn thầy , đứng dậy đi ra ngoài.

" cáo từ , cáo từ . Nếu trong đây chán quá các bạn có thể lên sân thượng nói chuyện cùng ta. Ta đi trước " cô đứng trước cửa lớp cười thật tươi .

Cô đi khỏi thì có 1 cánh tay dơ lên

- thầy ơi, cho em ra cùng Thanh Thanh.
- cả em nữa
- Thanh Thanh đã ngỏ lời thì bọn em phải đi.. đúng không ?* ngoảnh ra sau *

Tất cả nam sinh trong lớp đều đồng thanh trả lời " ĐÚNG RỒI "

Các bạn nữ cũng có người muốn ra, lên cũng gật đầu .

Thầy giáo mặt mày tái mét lại " các em... các em ra ra ngoài hết cho tôi "

Cả bọn vui sướng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì ...

" ai cho bọn mày đi ? " giọng nói lạnh lùng mang đầy sát khí phát ra phía cuối lớp

Đỗ Thiên Hùng ? Hắn là trùm trường đó, mới vào trường mà đã gây ra bao nhiêu chuyện khiến mọi người rất sợ hắn.

Từ đầu năm học tới giờ, chưa thấy hắn nói chuyện với ai. Cũng rất ít khi hắn tới lớp, mà tới lớp cũng chỉ có ngủ, ngủ và ngủ.

Hắn đã lên tiếng thì ai dám chống đối. Tất cả đều ngồi im .

Hắn nước ra ngoài, tiến thẳng lên sân thượng.

Nhìn từ xa, thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn mỉm cười.

" Tiểu Thanh " hắn vừa gọi cô , giọng nói ấm áp . Sát khí bạn nãy tan biến hết

" A.. chào bạn cùng lớp " cô thấy có người lên , hí hửng cười tươi.

" cậu.. không biết tên tôi à ? " giọng nói có chút thất vọng

Cô lắc đầu " bạn như hồn ma ấy.. tôi chưa nói chuyện với bạn bao giờ . Sao mà biết tên được "

Hắn tiến lại gần. Bật lên tường ngồi cạnh cô.

" Tôi tên Thiên Hùng." Giọng hắn trầm lặng

" à, sao lên đây vậy ?" Cô gật gật rồi tò mò hỏi

" vì thích " hắn đáp lại .

" tôi thấy cậu không nói chuyện với ai mà.. sao lại biết tên tôi ?" Cô vẫn tò mò

" đoán tên " thản nhiên trả lời

Mặt cô đen lại, cái tên này thật là.. muốn ăn đòn hay sao ấy.

" cậu không nhớ gì về tôi... thật à ?" Giọng hắn nghiêm túc. Nhìn thẳng vào mắt cô

" chúng ta từng quen biết nhau sao ?" Cô ngây ngô nhìn hắn

" chắc tôi nhầm người " giọng hắn trầm xuống . Thấy cô im lặng , hắn nói tiếp

" ngày trước, tôi có quen 1 người... người đó cũng tên Thanh Thanh, tôi thường gọi là Tiểu Thanh. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, tôi rất thích cô ấy... " giọng hắn thật ngọt ngào khi nhắc về cô.

" anh có thể kể cho tôi nghe về cô ấy không ? " ánh mắt tò mò nhìn hắn.

" được chứ. Nhà 2 đứa rất gần nhau, lúc đấy tôi hay ăn hiến cô ấy lắm ... nhưng dần dần thành thói quen ." Hắn nở 1 nụ cười

Sao cô lại có cảm giác quen vậy. Khi thấy hắn ngừng kể.. cô hơi hụt hững

" cậu kể tiếp đi , sao ... tôi lại cảm thấy quen vậy "

" sau đó, khi vào lớp 1. Tôi và cô ấy lại học cùng lớp.. còn ngồi cùng bàn nữa.
Có lần, cô ấy bị gọi lên bảng với phép tính 1-1=? . Cậu đoán xem cô ấy trả lời được không ?" Hắn lại lần nữa cười với cô.

Chưa nhìn thấy hắn cười, hắn cũng đẹp trai lắm rồi.. đến khi hắn cười quả thật khiến cô phát mê. Nếu nói thầy Mình của cô 10 điểm, thì hắn cũng  9,9 điểm

Cô lắc đầu " cô ấy trả lời như nào ?" Thật sự rất quen thuộc.. cái cảm giác này, cô như ôn lại quá khứ vậy

" cô ấy không trả lời được. Quay xuống nhìn tôi .. tôi liền ghi ra giấy 1 câu [Tiểu Thanh , yêu Hùng không ? ] và cô ấy liền ghi số 0 to đình trên bảng " mặt hắn đỏ lên

Cô bịp miệng cười " trời ơi, cô gái này quả thật rất đáng yêu "

" giống cậu vậy " câu nói của hắn khiến cô im lặng

" vậy bây giờ cô ấy đâu rồi ? " cô nhìn hắn

" năm lớp 7, gia đình tôi chuyển nhà .. từ đó tôi không nghe gì về cô ấy. Chỉ biết rằng, hôm tôi đi cô ấy đã bị tai nạn" giọng hắn lại trầm xuống.

" tôi cũng bị mất 1 khoảng kí ức.. tôi cảm thấy chuyện này rất quen thuộc " cô ngẫm nghĩ

Hắn đưa ra 1 chiếc vòng cổ , bên trong có tấm ảnh của 2 đứa trẻ

" nhớ chứ ? " hắn nhìn cô, ánh mắt mong đợi điều gì đó.. tràn ngập tia hi vọng.

" tôi cũng có 1 cái " cô lấy cái vòng cổ từ trong áo ra, cầm lên trước mặt anh " mẹ tôi nói đây là kỉ vật của người bạn thân mà tôi đã quên "

" cậu đã bị mất trí nhớ ?" Hắn mềm giọng

Cô gật nhẹ " sau vụ tai nạn đấy.. tôi không nhớ gì cả "

" biết tại sao hôm nay tôi đi học không ?"

Cô lại lắc đầu .

" vì cậu chính là Tiểu Thanh mà tôi kể. Cậu chính là người tôi thích .. cậu là Tiểu Thanh của tôi. Là cô bé luôn bám theo tôi " hắn quát lớn .. hai tay bấu chặt vai cô .

Hắn rất kích động , cô nhăn mặt lại

" A... đau " cô kêu lên

Hắn vội buông tay ra " xin lỗi .. xin lỗi tôi tôi.. cậu có sao không ?"

Hắn rất quan tâm cô.. dù cô không nhớ hắn là ai

" không sao " cô lắc đầu

" từ giờ.. tôi sẽ về lại khu nhà cũ ở.. khu nhà mà tôi cả cậu quen nhau "

" cậu muốn giúp tôi tìm lại kí ức ? " mặt cô mang đầy tia hi vọng. Tại sao.. cô lại mất trí nhớ ? Hắn thật sự là người rất quan trọng của cô ? Sao cô lại không nhớ gì hết.

" đúng. Tôi sẽ giúp cậu " mặt hắn kiên quyết

" ra chơi rồi . Về lớp đi " cô kéo tay hắn

Hắn nở nụ cười tươi. Rất rạng rỡ . Cô không hề giữ khoảng cách với hắn. Cô rất tin tưởng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top