Tiểu Thư thất thế 2

" A.." ả không nói được gì.. ả mất mặt trước bao nhiêu con mắt thế này.. tất cả đều tại Dương Hiểu Linh và Trần Thanh Thanh.. ả thể sẽ giết chết 2 người này.

" Hy.. đổ sữa không ? " nhỏ giơ hộp sữa tươi trước mặt con bé. Nó cầm lấy cười đắc ý nhìn ả

" cảm ơn chị Hiểu Linh.. Mạc Băng Nhi.. để chị làm nốt chiếc bánh nhé " nó mở nắp rồi đổ từ trên người ả xuống.

" A.. bọn mày.. tao sẽ không để bọn mày yên " ả nhắm mắt lại.. hai tay che mặt

" em còn nhớ hôm trước em nói gì không ? " nó vừa đổ vừa nhắc cho ả nhớ.

< ngày hôm ...>

Nó lỡ va vào ả

" chị xin lỗi.. em không sao chứ ? " lỡ đổ chút nước vào áo ả

" aa.. xúi quẩy.. bẩn hết cái áo tao mới mua rồi " ả hất tay nó ra, hét ngậu lên.

" chị xin lỗi mà.. hay em thay ra để chị giặt trả ? " nó đứng ngây ra.

" tao mà phải mặc lại cái mày đã động á ? Dơ bẩn " ả không tiếc lời khinh thường nó

" ăn nói cho đàng hoàng. Chị vẫn lớn hơn em 2 tuổi đó. Chỉ là sự cố chị cũng đã xin lỗi em rồi. Giờ em muốn gì ? " nó bực mình

" muốn gì ? " ả vớ được cốc nước ở bàn bên cạnh

* ào * nước chảy từ trên đầu nó xuống

" Ok, hoà nhé " ả bước đi .. dí sát vào tai nó nói nhỏ " chuột ở đâu mà chạy vô đây vậy ? Ô nhiễm quá " thẳng chân bỏ đi

< quay lại hiện tại >

" chuột ở đâu mà chạy vô đây vậy ? Ô nhiễm quá đi " nó nhắc lại lời ả.

Lúc này ả thật dơ bẩn, bộ tóc xoăn vàng óng thường ngày bị bết lại với Đống bột, trứng và sữa.

Chiếc áo trắng cũng bị loang lổ màu vàng của trứng.

Váy đen cũng biến trắng vì dính bột

Ả tái mét mặt. Chạy ra ngoài.

Lúc này mọi người mới tản đi

Nhỏ ngước mắt nhìn hắn đang dựa đầu vào vai cô.

Hắn gật nhẹ đầu, nhỏ cũng mỉm cười. Bỏ đi

Hình như 2 người này hợp tác ngầm ... cô không dám chắc ... nhưng thật sự rất mờ ám.

~reng reng reng~ chuông vào lớp.

Cô giáo bước vào. Sắc mặt tức giận nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà và trên bàn.

" bàn này của ai mà mất vệ sinh vậy ?" Cô lên tiếng

Cả lớp im lặng.. họ đâu có ngu mà đi nói là do Hiểu Linh làm. Có cho tiền cũng không dám.

Một giọng nói trong trẻo phát ra

" chỗ đó là của Băng Nhi đó cô, bầy bừa xong rồi bỏ đi đâu không chịu dọn "

Cơ hội này phải trả thù cho đã chứ, ngày trước ả có tiền.. dám coi bọn họ như chó.. để xem giờ họ sẽ cho ả nhục mặt

Cô giáo lắc đầu ngán ngẩm

" à.. cô chúc mừng 2 bạn ưu tú nhất của lớp đã đạt được điểm cao nhất khối. "

Cả lớp lại bắt đầu xôn xao. Chắc chắn là lớp trưởng và Thanh Thanh rồi.

Thiên Di nhoai người lên bàn cô nói

" Thanh Thanh chúc mừng cậu. Lớp trưởng cũng vậy. Hai người đúng là trời... "

Chưa nói hết câu thì bị tên ác ma lườm. Huhu ta chỉ nói lỡ lời thôi mà

Cậu lớp trưởng nghe vậy thì cũng nghĩ là mình. Cậu ta ngoảnh xuống bàn của cô

" Thanh Thanh. Cậu làm tốt lắm.. chúc mừng cậu "

Cô cười tươi nhìn cậu " cậu cũng vậy mà.. chúc mừng "

Cô lúc này mới quát cho cả lớp trật tự

" điểm của các em sẽ được xếp theo Hạng A B C như cũ. Có 2 bạn lớp mình gần như đạt điểm tuyệt đối. Trần Thanh Thanh vẫn giữ nguyên số điểm là 100. Và người đáng ngạt nhiên hơn là Đỗ Thiên Hùng.. đã đạt số điểm là 99.5 "

Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O

Không phải là lớp trưởng mà là hắn ? Hắn sao có thể chứ..

" cô ơi.. có phải cô đọc nhầm tên không vậy ? " Nhỏ lớp phó bất mãn thay cậu nói

Cô giáo lắc đầu. " không nhầm nhé! Em thật sự làm rất tốt " cô giáo tấm tắc khen ngợi hắn

" Hùng.. anh thật sự ." Cô không thể tin được

" sao nào ? Anh phải bám sát vợ.. nếu không có người cướp mất thì sao ."hắn chớp con mắt cười tươi nhìn cô

___ tuaa

" Thanh Thanh. Chúc mừng em " anh từ đâu bước ra trước mặt cô

" cảm ơn thầy " cô gật đầu, mỉm cười nhẹ

" dạo này.. em và cậu ta ổn chứ ? " anh dè dặt rồi cũng hỏi

Cậu ta ? Ngoài Thiên Hùng ra thì còn ai.

" vẫn ổn, cảm ơn thầy đã quan tâm " cô lại gật gù

Nhảm thật. Không hiểu sao giờ cô chán ghét anh vậy .

" Thầy có thể mời em đi xem phim không ? " anh cầm 2 chiếc vé giơ trước mặt cô

" sao lại là em ? Không sợ người yêu thầy ghen à ? " cô giọng mỉa mai nhìn anh.

" thầy.. à..em bận à ? Vậy đi caffe thì sao ? À nhầm các em rất thích uống trà sữa nhỉ ? Hay đi trà sữa nhé ? " anh lắp ba lắp bắp. Vì sao hả ? Giờ trong tâm trí anh toàn là hình bóng của cô thôi

Nếu con Doãn Kỳ không có thai thì anh đã đá ả từ lâu rồi.

" thầy à, Em đã có người yêu rồi. Mong thầy tránh xa em ra 1 chút " cô bực dọc đáp lại

Não của tên này bị chó tha rồi ăn ? Sao giờ lại bám lấy cô vậy ?

" Vợ tôi mà thầy cũng muốn cướp à ?" Một giọng nói trầm mang đầy sát khí từ sân bóng bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top