Tiểu thư Thất thế 1

"Hùng.." cô tỉnh dậy, giọng thều thào nhìn hắn.

" tỉnh dậy rồi à ? Đói không anh lấy cháo cho ăn nhé " hắn xoa đầu cô

Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu.

Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cũng lâu lắm rồi, cô chưa đến nhà hắn. Đây là phòng ngủ của hắn sao? Cô tò mò ngồi dậy. Căn phòng toàn là màu đen, Xung quanh cũng chẳng có gì ngoài vài bức tranh. À còn có tấm ảnh của 2 đứa trẻ.

Cô tiến lại gần, với lấy tấm ảnh. Cô khẽ cười tươi.. hắn bước vào.

" ăn nào. " hắn đặt tô cháo lên bàn.

Cô ngồi xuống giường, hắn đút từng thìa cho cô ăn.

" cảm ơn anh " cô nhìn hắn

" muốn cảm ơn thì dùng cả đời này để báo đáp nhé " hắn hôn lên môi cô.

~ring ring ring~ điện thoại của hắn kêu lên

" nói " giọng hắn không còn ấm áp như vừa nãy

" là cô con gái nhà họ Mạc. Mạc Băng Nhi " giọng bên kia đáp lại

" 1 người làm thì cả nhà phải chịu. Hiểu chứ ?" Giọng hắn rất đáng sợ

" dạ... em làm ngay ". Nói rồi hắn cúp máy

" anh.. sao tay anh lại chảy máu vậy ? " lúc này cô mới thấy vết thương trên tay hắn.

" không sao " hắn ôm chầm lấy cô.

" nào. Để em sát trùng rồi băng bó cho anh nếu không sẽ nhiễm trùng đó " cô cố đẩy hắn ra.

" được rồi. Liều thuốc của anh là 1 thứ gì đó thật ngọt ngào " hắn buông cô ra, mắt chằm chằm nhìn cô

Cô có bị thiểu năng đâu mà không hiểu ý hắn

Chụt !! Cô hôn lên môi hắn 1 cái. Hắn mỉm cười, đúng. Đây mới là thuốc của hắn

" giờ thì đem thuốc sát trùng tới đây " cô lườm hắn.

" tuân lệnh vợ " hắn cười tươi, đưa tay kéo cái tủ . Lấy từ trong đó ra 1 hộp đồ y tế.

____ tua nhé

Ngày hôm sau, cô vẫn đến lớp bình thường.

Ả nhìn thấy cô trước cửa , khiêu khích

" vẫn còn mặt giày đến trường à ? Được anh tôi chơi.. cảm giác thế nào ?" Ả chặn đường cô , hống hách nói.

Cô im lặng. 1 cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô sát lại

" hương vị của vợ tôi khá tuyệt đó. Chỉ tiếc là anh ta không đủ trình " hắn nửa cười, nửa không nhìn ả.

Da đầu của ả bỗng tê dại.. lẽ nào hắn đã biết ?

" Thiên Hùng à, cô ta không hề tốt như cậu nghĩ đâu.. cô ta.. là kẻ đã mất trinh đó " ả muốn tiến sát vào hắn

" cô không biết nhục à ? " lúc này cô mới lên tiếng

Nhục ? Haha.. nhục là gì ? Trong đời ả chẳng phải vì cô mới nhục sao ?

" tôi mới là người phải hỏi cô câu đó. Bị bao nhiêu thằng đàn ông đè rồi ? "Ả quát lên

" suỵt..  nói nhỏ cô nghe nè, tiểu Thanh nhà tôi.. chắc chắn ngoài tôi ra thì không ai có quyền đè cô ấy. " hắn siết chặt eo cô, đi qua ả bước vào lớp.

Tay ả siết chặt, người run lên.. chỉ vì hắn mà ả bị nhục .. vì yêu hắn mà ả không ngừng thủ đoạn.. vì cô mà ả không có được hắn.. những thứ ả muốn.. bắt buộc phải có được.

( lúc này cũng sắp tới giờ vào lớp lên mọi người đã đến đông đủ )

Thiên Di cười tươi, cầm điện thoại tới trước mặt Thanh Thanh

" Thanh Thanh, cậu nghe tin gì chưa ?"nó kéo ghế ngồi cạnh cô

Lần này không dám động vào cô nữa. Tên ác ma kia cứ lườm... làm nó sợ.

" tin gì thế ? " bộ mặt hóng hớt của cô lại nổi lên

" vợ à.. kệ nó đi " hắn đang dựa đầu vào vai cô.

" hừ. Ba của Băng Nhi bị bắt vì tội tham ô đó " nó nhỏ giọng, nhìn hắn đầy bất mãn

Cô xoa đầu hắn, miệng vẫn hóng hớt

" thật á ? Sao cậu biết ? "

Nó vỗ ngực " Thanh quên tớ là con gái của công tố viên à ? "

" vừa nãy báo đăng đầy rồi " hắn hững hờ đáp.

Khóe môi cô giật giật. Vợ à, anh đừng có như vậy chứ. Anh cứ chen ngang vậy nó dám nói nữa sao ?

" ò , tham thì thâm " cô lên tiếng phá tan tầng khí u ám giữa hắn và nó.

" nhìn kìa.." nó hất cằm lên bàn của ả và lớp trưởng

Cô và hắn đều đưa mắt nhìn theo.

Là chị đại Dương Hiểu Linh mà.. lại đến đây làm gì vậy ?

( gọi chị đại là " nhỏ " cho dễ phân biệt nhé )

* bộp * nhỏ đập vào bàn ả

" có chuyện gì ? " ả hống hách hỏi.

" mày còn dám hỏi à ? Vào đây " nhỏ nói to. 1 con bé lững thững bước vào

Lại là con chó trung thành của chị đại.

" chị Hiểu Linh. Chính nó là người đổ nước lên đầu em. " con bé nói rồi chỉ tay về phía ả.

" mày còn dám động vào người của tao à ? " nhỏ túm tóc ả.

" A..thả ra.mày lên biết tao là ai.. tốt nhất tránh xa tao ra.. a " ả vẫn hét lên.

" haha.. là ai ta ? Là con gái của người được lên báo sáng hôm nay à ? " nhỏ cười phá lên. Giọng chế giễu.

Mặt ả không hiểu gì.. cũng đúng thôi. Ả không ở nhà chính mà ở 1 căn hộ nằm gần trường học. 1 đứa con gái không quan tâm việc gia đình, lúc nào cũng chỉ biết lấy tiền thì sao biết được mấy chuyện này.

" lên báo ? Ba tao thường xuyên được lên mấy trang báo.. chẳng có gì lạ " mặc dù đau nhưng ả vẫn khoe khoang.

" aiza, giả bộ ngu hay không biết thật vậy ? Nếu tao không nhầm thì giờ mày chỉ là con tiểu thư Thất Thế. Ba thì bị bắt đi tù.. tài sản thì bị niêm phong hết. Còn được gọi là tiểu thư không nhỉ ? " nó nhấn mạnh từ thất thế cho ả nghe.

" không thể nào. Mày nói dối " đầu ả lắc lia lịa.

" Hy, mang những thứ tao chuẩn bị vào đây nào. Chúng ta cần ăn mừng cho tiểu thư Thất thế haha " nhỏ gọi tên con bé ( được tiểu Thanh coi là chó trung thành nhé )

Nó bước ra ngoài, bê 1 thùng đồ vào.

" ò hó, đã ăn mừng thì phải có bánh kem.. thôi chết. Lỡ không chuẩn bị rồi " nó nói to, lúc này các lớp bên cạnh đều túm tụm lại xem. Kín mít khắp cửa

" Chị Hiểu Linh, em có chuẩn bị nguyên liệu làm bánh nè " nó lấy trong thùng ra 1 gói bột, 1 khay trứng... đưa cho nó.

* ào * bột từ trên đổ xuống đầu ả.. cả người dính bột trắng xoá. Cậu lớp trưởng đã chuyển xuống tận bàn dưới để tránh Đạn rồi.

Rất nhiều người đang quay video, thường ngày, ả cậy mình là người có tiền, rất hống hách.. hôm nay gặp chuyện.. quả là ai cũng vui mừng.

" A.. con khốn " ả theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

" haha để xem con khốn này làm gì mày nhé "

* bộp * liên tục các quả trứng được đáp lên người ả.. trứng trộn vào bột dính đầy trên đầu ả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top