Thả Thính-kẻ địch

Kể từ hôm đó, hắn rất hay sang nhà cô ăn trực . Ba mẹ cô cũng rất mến hắn

" Tiểu Hùng , con mau qua đây với bác. Chà chà càng ngày càng đẹp trai quá " ba cô vỗ vai hắn

" Tiểu Thanh, Tiểu Hùng ở đây một mình con phải chăm sóc bạn nghe chưa " mẹ cô dặn dò

Cô một mình một góc nhìn hai ông bà nhà mình đang yêu chiều hắn. Mặt cô phụng phịu nói

" ba mẹ.. Tiểu Thanh của ba mẹ ở đây nè. Con có phải con của ba mẹ không vậy ?"

Hắn nhìn cô cười tươi  " từ giờ con gọi hai bác là ba mẹ được không ạ?"

Hai người không suy nghĩ nhiều liền gật đầu vội

" được được chứ, Tiểu Thanh nhà ta giao cả cho con đó " nói rồi ông bà kéo nhau vào phòng .

cô đen mặt nhìn hắn . Hắn nở nụ cười ngây thơ vô tội

" muộn rồi. Thiên Hùng về sớm đi " cô lườm lườm nhìn hắn

" ò, Tiểu Thanh ngủ ngon nha " nói rồi hắn tiếc nuối ra về

" Bye Bye " cô đóng cửa lại, đi vào phòng.

_____

Sáng hôm sau.

Cô đến trường rất sớm, ăn mặc cũng thật chỉnh tề. Là vì lớp cô có 2 tiết của anh, cô chuẩn bị như vậy cũng không quá lạ.

~ reng reng ~

Tiếng chuông báo vào tiết học. Cả lớp cô chạy hết ra ngoài sân.

" thầy ơi " giọng cô nhẹ nhàng phát ra từ phía sau anh

" hử " thầy nhìn cô . Không biết hôm nay con bé này dở trò gì nữa

" cho em xin số điện thoại của người yêu thầy với " cô đưa một tờ giấy và một cái bút cho anh

" tôi chưa có bạn gái " thầy nhìn đám học sinh rồi mới đáp lại lời cô

" vậy thầy hãy học thuộc số của em đi " cô cười thật tươi nhìn anh.

" em hết việc làm rồi à ?" Mặt thầy vẫn như khúc gỗ nhìn cô.

" em vẫn đang làm việc mà " mặt cô vẫn nở nụ cười tươi

" vậy thì làm đi " anh khua khua tay

" việc của em là làm rung động trái tim thầy đó " cô lấy tay tạo thành hình trái tim. Đặt trước mặt anh

" vớ vẩn " anh gạt tay cô xuống.

Từ phía xa, một cậu thanh niên chạy đến gần. Gấp gáp nói to

" Thanh Thanh, Thiên Hùng đang đánh nhau với bạn lớp bên kìa. Cậu mau ra ngăn lại đi "

Đó là lớp trưởng lớp cô, Phùng Khánh Nam. Có khuôn mặt siêu đáng yêu, nhìn rất giống trẻ con. Tính tình cũng rất hiền rất hoà đồng và đặc biệt cũng rất thích cô.

" Thiên Hùng là ai ? " thầy trầm giọng hỏi

Cũng đúng thôi. Hắn đã học tiết này bao giờ đâu mà thầy biết được

" Thiên Hùng đang ở đâu " mặt cô nghiêm lại hỏi

"  ở phía sau sân bóng " hơi thở gấp gáp, nói mãi mới được bài từ.

Anh cùng cô, cả cậu bạn kia chạy đến chỗ hắn . Ở đó khá đông người đã vây kín lại.

Anh và cô đến, họ tự động tản ra để anh và cô tiến vào

" Thiên Hùng " cả anh và cô cùng lên tiếng.

Nghe giọng cô, hắn dừng lại. Mặt ngước lên nhìn cô nở 1 nụ cười

" Tiểu Thanh " giọng hắn trầm lặng nhưng rất nhẹ nhàng

Cô đi vào , kéo hắn ra khỏi chỗ đó. Tất nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn để cô kéo đi rồi

Tất cả mọi người đều ngạt nhiên ... chưa bao giờ thấy hắn cười, cũng chưa từng thấy hắn nghe lời như vậy.

Quả thật nụ cười đấy khiến bao nhiêu người phát ngốc.

Cô kéo hắn Ra góc không còn người. Cô lên tiếng hỏi

" sao cậu lại đánh họ ? "

" vì thích " hắn ngang nhiên trả lời

" sao cậu có thể vô lý như vậy chứ ? Họ đâu có lỗi . " cô bức xúc nói to.

" đúng. Họ không có lỗi . " nếu cậu không nói chuyện thân mật với tên kia thì nó cũng không đáng bị đánh.

Điều đó hắn không nói ra . Mà chỉ suy nghĩ trong lòng.

" thằng đấy là ai ? " hắn mặt đầy sát khí hỏi cô

" ai ? " cô nghiêng đầu hỏi

" là thằng vừa nãy cậu nói chuyện "

" à, đó là thầy giáo " mặt cô hí hửng trả lời

Mặt hắn trầm lại. Tiểu Thanh của hắn không thích hắn nữa rồi. Hắn bỏ đi và để lại 1 câu

" cậu mà nói chuyện với hắn nữa thì tôi không tha cho cậu đâu"

Cô đứng ngây ra . Sao lại liên quan đến cô?? Thôi kệ, đi tìm thầy Minh tiếp.

Cô chạy nhanh ra phía sau anh. Rồi cười tươi nói

" Thầy ơi, thầy đánh rơi đồ này "

Anh quay mặt lại. Mặt có chút thay đổi

" đồ gì ? "

Cô đi đến, nắm lấy tay anh

" Chính là người yêu nè "

Anh ngệt mặt trong giây lát

" ra chạy 2 vòng sân "

" dạ tuân lệnh thầy " cô cười tươi chạy đi

Đây là bị phạt mà sao cô vui sướng như nhận được quà vậy ? Đúng là ...

Cô chạy được nửa vòng thì thấy hắn đang trèo tường . Tính làm gì vậy ? Trốn học hả ? Tính tò mò lại nổi lên . Cô tiến về phía hắn.

" Thiên Hùng .. " cô nói to khiến hắn giật mình

" làm gì vậy ? Muốn dọa chết tôi à ?" Hắn nói giọng thật ấm áp

" ở đây làm gì vậy ? Toàn cây là cây... có gì vui đâu " cô bật lên tường.. ngó nghiêng xung quanh.

" Tiểu Thanh.. tôi từng nghĩ.. tôi sẽ quên được cậu.. tôi tưởng thời gian sẽ xoá hết kí ức về cậu. Nhưng càng muốn quên, nó càng hiện về. Tôi cảm thấy không thể sống nếu thiếu cậu. " mặt hắn rất nghiêm túc, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

" sao.. cậu lại nói như vậy ? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt mà " cảm giác tội lỗi ùa về... sao cô lại không nhớ ra hắn. Nhìn hắn lúc này, cô cảm thấy rất khó chịu

" khát nước rồi, mua nước cho tôi đi" hắn chuyển chủ đề.

" này.. khát thì tự mua. Có chân tay cả mà " cô vênh mặt nhìn hắn

Hắn bật cười, đây không phải con nhóc dễ bắt nạt như ngày trước nữa rồi.

" chân tôi bị thương.. đau " hắn giả bộ xoa xoa đầu gối

" được rồi.. ngồi yên đi. Tôi đi mua " cô nhảy xuống tường , chỉnh lại tóc rồi bước đi.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ ấy bằng ánh mắt rất yêu chiều...

Đi đến sân bóng, cô lại bị đám Dương Hiểu Linh chặn lại

" lại muốn gì đây ?" Cô lắc lắc cái đầu hỏi

Lần này, ả không chỉ mang 2 đứa.. mà cả 5 đứa lận

" tao cảnh cáo mày rồi mà, còn giả ngu hả ? " Ả lên tiếng

" haha, bộ mày bị điếc à ? Tao nói sẽ không từ bỏ mà " cô bật cười

" mày dám ?" Lại là nó

" oh, lại gặp chú chó trung thành đây rồi . Mày có bị điếc không ? Không điếc thì nhắc lại cho chủ mày nghe .. hôm đó tao đã nói gì đi " cô nhìn nó, giọng nói thêm vào phần châm biếng

" mẹ.. con chó này.." ả chưa nói hết bị cô chặn họng

" kìa , chủ gọi mày kìa " cô bịp mồm cười

" không nói nhiều, lên đánh chết nó cho tao " ả hất tay, chỉ thẳng mặt cô.

Cả 5 đứa tiến lên, bao vây cô ... cô nghiêng đầu, tay nắm chặt

" nhào vô đi mấy bé, lâu lắm rồi bà đây không ôn lại kĩ thuật "

Không đợi lâu, cô lao thẳng lên. Túm tóc con ở gần nhất, đấm thẳng vào mặt nó 1 cái . Mặc dù mấy đứa kia sợ nhưng vẫn lao vào .

Vẫn cầm tóc nhỏ đó mà đấm liên hoàn, 1 chân cô dơ cao, đạp thẳng vào con đang tiến về phía mình. Cảm thấy vướng quá , cô liền Thả tóc nó ra .. đã bất tỉnh

Cô dùng cùi trỏ, bổ thẳng vào mũi con tiếp theo .. 3 con ngã vật xuống đất.

2 con kia sợ .. đi giật lùi về phía ả

" đúng là đồ ăn hại, bẩn cả tay " cô phủi quần áo, miệng lẩm bẩm.

" con khốn này.. hôm nay tao sẽ cho mày biết .. động vào Hiểu Linh tao.. mày sẽ chết " ả lao lên,  tát cô 1 cái

Là vì lúc ý bất cẩn ,  cô mới bị ả tát 1 cái.. cái tiếp theo thì bị cô túm được tay. Vẫn dùng cái chân mà sút thẳng vào mặt ả...

" A " ả ngã về sau.. tay bịp cái mũi đang ứa máu ra.

Cô mất thăng bằng cũng ngã xuống đất.

" chị Hiểu Linh " 2 con nhỏ kia chạy đến đỡ ả dậy..

" mày...mày " ả đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô.

Thấy hắn từ xa, ả lại ngã xuống.

( kể lại lịch sử nhé )

Vào ngày đi học đầu tiên , ả bị 1 đám người chặn lại đánh, nhờ có hắn ra mặt.. nên ả được tha.

Hắn và ả coi như cũng là chỗ quen biết .. vì vậy lúc này ả giả bộ bị thương thì hắn tất nhiên sẽ giúp , và xử lí cô theo cách ả muốn rồi

( tiếp tục nhâ )

Hắn thấy cô, liền tiến lại gần

Nhìn thấy cô mặt in rõ 1 bàn tay, còn đang nằm dưới đất .. ánh mắt hắn tràn đầy sát khí.. miệng gằn từng chữ

" xin lỗi cô ấy mau"

Ả đắc ý cười tươi.. nhưng mặt vẫn giả bộ là tủi thân

" Thiên Hùng.. may mà em đến kịp.. nếu không chị sợ.. con nhỏ này sẽ .."

Chưa nói hết câu, ả liền bị hắn cho ăn 1 cái tát cực đau.

" sao sao em lại .." ả ngã ra đất, miệng lẩm bẩm .. tay xoa mặt

Hắn đi ra chỗ cô, đỡ cô dậy.. phủi sạch quần áo.. nhẹ giọng nói

" Tiểu Thanh, cậu không sao chứ .. xin lỗi .. vì tôi không đến kịp mà để cậu phải chịu tổn thương rồi "

Hắn sờ tay lên mặt của cô.. cô cười

" không sao đâu.. vết thương nhẹ ấy mà"

Ả nằm bệt ra đất , 2 người đỡ ả đều đứng ngây ngốc ra đó

Sao lại vậy ? Sao cô lại quen hắn ?

Đó là những lời ả đang nghĩ .. tưởng sẽ cho cô 1 bài học nhớ đời nhưng lại đắc tội với hắn... phải làm sao đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top