Phá sản
Cô tỉnh lại, nhớ lại cảnh đêm qua khiến nước mắt cô lại tuôn ra.
"Hùng..anh sẽ không sao.. đúng không ? Aaaa.." cô tự nhủ bản thân. Tai cô lại văng vẳng tiếng nói của hắn khiến cô trở lên hoảng loạng.
Nghe thấy tiếng hét của cô, ba mẹ cô vội chạy vào.
"Tiểu Thanh.. con sao vậy ?" Ông chạy đến bên giường của cô.
Bà cũng chạy lại ôm lấy cô mà khóc
"Con gái..con đừng làm mẹ sợ mà.. "
Cô ngước lên nhìn bà "mẹ..Hùng đâu rồi ? Con muốn gặp Hùng.." giọng nói thều thào.
"Tiểu Hùng..đã chết rồi !" Ông quay lưng lại nói.. cô có thể cảm nhận được là ông đang khóc.
"Không..không thể..Hùng..aa..không..ba nói dối..ba đang đùa con đúng không ? " cô cứ thế hét lên.
Bà nhìn con gái mình..con bà phải chịu cú sốc rất lớn. Nhìn cô đau như vậy bà cũng đau không kém.
"Đến giờ tiêm thuốc rồi. Mong cô hợp tác !" Bác sĩ từ ngoài vào thấy cô đang kích động liền tiêm cho cô liều thuốc ngủ.
Ông bà nhìn đứa con gái đang nằm im trên giường, bà khẽ hỏi bác sĩ :
"Liệu..con gái tôi..có sao không bác sĩ?"
"Cô ấy phải chịu kích động khá lớn, nếu cô ấy không thể vượt qua được thì nó sẽ là bóng ma luôn ám ảnh cô ấy. Mong gia đình đừng để cô ấy chịu kích động nữa..nếu không.." bác sĩ ngập ngừng không nói nữa.
"Cảm ơn bác sĩ !" Ông lên tiếng.
Bác sĩ không cần nói thì họ cũng hiểu. Ông bà gia ngoài, đóng cửa lại.
"Ông, tôi muốn đi thăm chị Đỗ.. " bà khẽ nói.
"Bà ấy nằm phòng 206 ." Ông dìu bà đi lên.
*cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra
Một người phụ nữ khuôn mặt nhợt nhạt nhìn 2 người.
"Chị.." giọng của cô ấy vang lên.
"Cứ nằm nghỉ đi. Lúc này phải chị phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể tìm Hùng được chứ." Bà nhỏ giọng ăn ủi.
Đúng.. còn phải tìm Hùng.
"Nhưng họ nói..con trai em đã..." nước mắt cô ấy lại rơi ra
"Nào..đừng như vậy mà. Lúc này chị cần phải mạnh mẽ.. chị cần phải khỏe mạnh thì con trai chị mới vui vẻ được." Bà lâu những giọt nước mắt của cô ấy.
"Tiểu Thanh.. thế nào rồi chị ?" Giọng nói đầy lo lắng cho cô.
Người chịu cú sốc không phải mình cô.. mà còn có cô ấy. Một người mẹ..và một người cũng rất yêu Hùng.
"Nó bị kích động mạnh.. bác sĩ đã tiêm thuốc ngủ cho nó." Bà nhìn cô ấy.
Cô ấy hiểu cảm giác hiện giờ của Thanh Thanh. Con bé giống cô.. không chịu chấp nhận sự thật là Hùng đã chết!
(Bên phòng của cô )
Anh ngồi nhìn cô, nhìn gương mặt không chút sức sống đang nằm trên giường.. tim có chút khó chịu.
"Thanh Thanh, anh có thể đem lại hạnh phúc cho em. Đợi anh..khi anh có được tất cả..anh sẽ cưới em về.. được chứ ? Hắn chết rồi.. giờ chỉ có anh mới giúp được em. Hahaha.."
Anh nhấc điện thoại lên, gọi điện cho một người
"Thu mua công ty Trần Thị, tạo vài chứng cứ tham nhũng cho ông Trần vào tù đi."
Tập đoàn Trần Thị được ba cô gây dựng lên, nó như là cột mốc đánh dấu năm cô được sinh ra.
Công ty hoạt động về mảng thời trang. Rất là phát triển trong nước và ngoài nước. Nếu kể ra thì cô cũng coi như là một Thiên Kim..nhưng gia đình cô lại không hề huênh hoàng như những gia đình khác.
"Xin lỗi em, chỉ có làm như vậy em mới là của tôi." Anh hôn lên trán cô rồi bỏ đi.
....
Ba cô nhận được điện thoại liền bước ra ngoài.
"Có chuyện gì ?" Ông nói nhỏ, tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân.
"...." đầu dây bên kia nói một hồi, sắc mặt ông cũng thay đổi rất nhiều.
"Sao ? Được được..tôi về ngay !" Ông định đi, nhưng vẫn vào báo bà một tiếng.
Nhìn mặt ông tái mét lại, bà thấy lạ liền đi ra ngoài theo.
"Chào ông Trần." Hai thanh niên cầm một tập giấy đứng trước mặt ông.
"Dạ..chào .. mất vị là ?" Ông nghiêm mặt.
"Chúng tôi là cảnh sát. Đây là lệnh bắt giữ ông về tội tham nhũng.." một thanh niên đưa tập tài liệu trước mặt ông.
Không. Từ trước tới giờ ông không hề tham nhũng..đây cũng chẳng phải tài khoản quỹ đen của ông.
Bà từ sau thấy mặt ông ngày càng xuống sắc liền lao ra.
"Chuyện gì vậy ông ? "
"Mời ông theo chúng tôi về đồn." Anh kia móc từ cạp quần ra một cái còng, đợi ông đưa tay ra liền còng lại.
Bà tái mét mặt. "Thế này là sao ? Ông..sao các cậu lại..? " bà lắp ba lắp bắp.
"Chồng bà bị tố cáo về tội tham nhũng." Từng lời như sét đánh thẳng vào tai bà.
Chồng bà từ trước tới nay chưa hề tham nhũng.. ông rất tốt bụng. Mỗi tháng đều đem tiền đến cô nhi viện, có khi đi làm từ thiện. Làm gì có chuyện này. Hoang đường..thật hoang đường.
"Mời ông !" Thấy ông bất động, anh ta liền nhắc lại.
"Không..chồng tôi không làm mấy việc này..thả chồng tôi ra.." bà túm vào tay ông.
"Bà gọi điện cho luật sư Giang đi. Có người đã thu mua công ty của chúng ta.. và cũng gài tôi vào chuyện này. Bây giờ bà nhất định phải bình tĩnh.. đừng làm ảnh hưởng tới Tiểu Thanh." Ông dặn dò bà tỉ mỉ.
Ông nói đúng !Giờ không phải lúc để bà yếu đuối. Cũng không thể Thanh Thanh bị đả kích thêm. Bà lấy tay lau giọt nước mắt đi. Đứng nhìn bóng ông khuất.
......
"Anh nói ai là người thu mua công ty ?" Bà cau mày hỏi.
"Dạ..là Phạm Duật Minh ạ !" Anh ta nói lại lần nữa.
Bà không hề biết cậu ta..tại sao cậu ta lại thu mua công ty ?
"Có cách nào gặp cậu ta không ?"
"Đây là số điện thoại của cậu ấy." Anh ta đưa ra một tờ giấy.
Bà cầm lấy rồi gọi điện
"Chào cậu, tôi là Phan Sĩ Lam. Vợ của Trần Trí Tu, chủ tịch công ty Trần Thị." Bà giới thiệu một hồi.
Bên kia, anh đang nhâm nhi ly rượu vang. Khẽ cong môi cười.
Chỉ không ngờ rằng bà lại tìm anh nhanh như vậy.
... 3 giờ chiều. Tại BPS.
Bà đã ngồi đó đợi anh được khoảng 5-10 phút rồi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Anh đi đến kéo ghế ngồi.
"Không sao. Cậu là Phạm Duật Minh ?" Bà nhìn anh, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới.
Thật không ngờ anh trẻ như vậy.
"Đúng ! Là tôi." Anh trả lời
"Tôi muốn hẹn cậu đến đây là vì chuyện thu mua công ty.." bà vào thẳng vấn đề.
"Theo tôi được biết thì ông Trần đang bị bắt giam ? " anh phớt lờ mà hỏi qua chuyện khác.
"Chồng tôi bị oan ! Có người đã gài." Bà cũng không ngại giải thích.
"Tôi có thể giúp..nhưng.." anh cười tươi.
"Cậu có thể giúp ? Cậu nói đi..muốn gì cũng được.." bà nghe luật sư nói không có bất cứ thông tin nào có thể làm bằng chứng cho ông. Nghe vậy..bà liền mừng rỡ.
"Tôi muốn con gái bà. Trần Thanh Thanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top