Ngoại truyện

4 năm sau

"Baba, ôm ôm.." giọng nói non nớt vang lên.

Hắn đưa tay ra bế bé con vào lòng. Cô gọt xoài nhìn hai người.

"Tiểu Hi, con cũng 4 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng nữa đâu. Suốt ngày nhõng nhẽo theo ba là không được đâu." Cô đưa miếng xoài cho hắn mà nói.

"Baba thấy con phiền không ? " nó phớt lờ cô mà ngẩng khuôn mặt tròn tròn nhìn hắn.

Hắn cười tươi lắc đầu. Cầm lấy miếng xoài của cô.

"Bảo bối làm sao mà phiền được. Ăn nào.." hắn đút miếng xoài vào mồm nó.

"Mami thấy chưa. Baba nói con không phiền." Nó tỏ vẻ đắc ý nhìn cô.

Hừ.. con tiểu yêu tinh.. từ lúc sinh nó ra tới giờ, lúc nào nó cũng bám lấy hắn. Quả thật sinh con gái là mất chồng mà...

"Đây là chồng của mẹ. Con tránh ra đi " cô ngồi sát vào người hắn, nhìn nó đang ngồi trong lòng.

"Đây là baba của con. Mami tránh ra đi." Nó ôm chặt vào người hắn.

Hắn chỉ biết cười.. thật sự con gái hắn và cô đều rất đáng yêu. Nếu phải chọn hắn cũng bó tay !

"Con thử gọi chồng ơi xem baba của con có trả lời không đi. Hứ ! " cô dịch ra , giữ khoảng cách với hai người.

"Chồng ơi.." giọng nó non nớt, nghe rất êm tai.

"Dạ.." hắn tất nhiên không kiềm lòng được mà đáp lại cô công chúa nhỏ của mình.

"Mami thử gọi baba đi. Xem baba có trả lời mami không." Nó cũng nhại lại lời cô.

"Baba.." cô cũng lên tiếng gọi. Hắn chỉ biết cười mà đáp lại.

"Lewlew baba là của con nha. Mami không có cửa đâu." Nhìn cái dáng vẻ của nó lúc này.. khiến cô đen mặt.

Chồng cô thật quá đáng. Cái này phải dạy lại...

"Baba thấy con xấu không ?" Nó bám vào cổ hắn nói

"Không có, Hi Hi của ba rất là xinh." Hắn hôn lên má nó.

Nó lại nhìn cô chằm chằm. Đến hắn cũng khó hiểu

"Vậy tại sao.. ai cũng nói con giống mami.." nó lại nói tiếp.

"Khụ khụ.." cô đang uống nước mà tí chết sặc.. nghĩa là nó chê cô xấu đó hả ? Này này.. cô là hoa khôi hồi đi học đấy.

Hắn bó tay.. con gái ngày càng công phu rồi.. khiêu khích mẹ thế có biết là tối ba khổ lắm không ?

Đến tối...

"Vợ ơi.. mở cửa cho anh vào đi mà.."

"Bà xã ơi.."

"Nữ hoàng ới..."

"Hoàng Hậu của ta ơi.."

"Tiểu Thanh..." hắn ở ngoài gõ cửa.

Cô ở trong phòng uất ức nhìn vào cánh cửa khoá trái mà quát lên.

"Anh đi mà ngủ với cục cưng của anh ý.. cút đi.."

Hắn hối hận thật.. mỗi lần con gái của hắn gây chuyện là tối hắn phải lãnh hậu quả.

Đã một tuần rồi.. một tuần rồi hắn chưa được ngủ cùng cô.

Khóc lóc, dở mọi chiêu trò cô cũng không mở cửa.. hắn đành phải vác xác sang phòng con gái.

Sáng thì hắn đi dạy học. Chỉ có chiều mới ở nhà

Cả buổi chiều hôm ấy.. tâm trạng cô không hề ổn.

"Ọe...ọe..." cô nôn nửa suốt, hắn nhìn mà sốt ruột.

Ba mẹ cô đến chơi, bà là người hiểu rõ nhất. Chính là cô đã mang thai

Đưa cô đi khám thì bác sĩ nói có thai 2 tháng rồi. Cả nhà cực kì vui sướng, nhất là hai lão già.

"Lão Diệp. Ông nghĩ xem đứa cháu này là trai hay gái ?" Lão Trần lên tiếng.

"Haizz, chắc chắn là trai rồi. " lão Diệp chắc chắn 100%

"Haha, tốt tốt. Chắc chắn nó sẽ đẹp trai giống tôi." Lão Trần cười sảng khoái.

"Nó là cháu nội tôi. Phải giống tôi chứ." Lão Diệp thấy bất bình liền cãi lại.

"Thấy Tiểu Hi không ? Nó xinh đẹp giống mẹ nó.. vậy không phải gen nhà tôi à ? " lão Trần thấy rất đúng.

"Ờ..ừm thì không nhờ cháu trai tôi thì nó cũng không được ra đời.. nó cũng đẹp là nhờ cháu trai tôi đấy." Ta còn lâu mới chịu thua...

Thấy hai ông lão đang cãi nhau, mẹ cô và mẹ hắn lắc đầu. Cũng quen với cảnh này quá.. không gặp thì nhớ, gặp thì như chó với mèo.

Hắn thì phụng phịu cái mặt giống như đứa trẻ bị bắt nạt.

"Tiểu Hùng, sao mặt con lại buồn thế kia ? " mẹ hắn thấy lạ lên tiếng hỏi.

"Dạ.. đang vui muốn chết." Lại bị cấm ăn đậu hũ.. đã vậy còn xa người vợ thân yêu.

...3 năm sau <tua nhanh nhé>

Tiểu Hi năm nay đã 7 tuổi, cũng đã học lớp 1.

Hắn hàng ngày đến lớp tiện thể đưa con gái cưng của mình đi học.

Cô thì ở nhà trong Tiểu Bảo. Thằng bé mới 3 tuổi mà đã rất bảnh và đặc biệt rất thông minh.

"Mami, con đói." Cậu bé vím lấy tay cô.

"Cục cưng đợi mami xíu nha. Mami nấu cháo cho con liền" cô hôn lên má cậu một cái.

"Ứ chịu.. cục cưng của mami thèm ti cơ.." cậu được đà làm tới.

"Tiểu Bảo lớn rồi. Không được nhõng nhẽo mami." Cô xoa đầu cậu.

Hai mẹ con ở nhà đến trưa thì hắn và nó về.

Mấy năm về trước thì cô ghen với tiểu công chúa. Giờ thì hắn ghen với tiểu hoàng tử.

"Tiểu Bảo. Hôm nay con có đòi ti mẹ không vậy ?" Hắn kéo cậu vào lòng.

Cậu cố dãy ra mà không thoát khỏi.

Tên ác ma. Chuyên cướp mami của cậu !

"Có chứ. Sữa của mami rất thơm rất ngon" cái miệng lẻo mép của cậu giống cụ non chứ không phải trẻ con 3 tuổi.

Hắn đen mặt, đe dọa cậu.

"Ba cấm con đấy. Động vào nữa là ba sẽ ném con ra thùng giác đấy."

Cậu khóc oà lên. Cô không biết chuyện gì liền lườm hắn một trận

"Tối nay ngủ phòng Tiểu Hi. Đừng có về phòng của em và Tiểu Bảo !"

Cuộc sống của Thanh Thanh và Thiên Hùng rất hạnh phúc. Còn anh.. ngày ngày bị đánh đập trong trại giam.

Cuộc đời anh không được may mắn cho lắm. Phạm Duật Minh đã chết ở cái tuổi 29.. do sự cố xảy ra khiến trại giam bị cháy.. khiến không ít người thiệt mạng.. và có cắt anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top