Ngày hè 5
Cô mất ngủ cả đêm, vừa lạ nhà lại mải suy nghĩ về chuyện kia đến gần sáng vẫn không ngủ được.
Cô đứng dậy, với lấy cái áo khoác mỏng trong tủ rồi mở cửa bước ra ngoài. Thời tiết này về đêm trở lạnh, cô bước ra phía sau toà nhà ngồi.
Nơi đây rất nhiều hoa. Cô liếc nhìn xung quanh rồi ngồi ở chiếc xích đu cạnh tường có dàn tường vi.
"Không ngủ được à ? " giọng hắn từ sau phát ra. Tiến lại về phía cô
"Không ngủ được." Cô gật đầu nhìn hắn.
"Lạnh thế này mà mặc mỗi chiếc áo mỏng à ? Lỡ ốm rồi sao?" Hắn moi đâu ra 1 cái khăn.. quấn quanh người cô lại.
"Nhìn em giống xác ướp không ? " cô nhăn mày nhìn hắn.
" còn phần chân kìa." Hắn chỉ xuống. Cười tươi.
Nếu là xác ướp phải băng toàn người. Nhưng cô vẫn còn phần chân mà
"Sao anh chưa ngủ ? " cô nhìn hắn, ánh mắt nheo lại.
"Em đã thấy anh ta..?" Nụ cười trở lên gượng gạo.. cô nhìn trong mắt hắn có chút cô đơn lẻ loi.
Anh ta? Hắn đang nói thầy Minh sao ?
Cô gật đầu." Sao thầy lại ở trong nhà anh ? " cô vẫn lên tiếng hỏi. Dù biết hắn sẽ không trả lời.
"Em muốn biết ? " hắn nhìn cô. Dường như nụ cười trên khuôn mặt hắn biến mất hẳn.
"Nếu anh nói thì em sẽ nghe. Còn không muốn.. em cũng chẳng muốn biết." Nói thế thôi chứ ta hóng lắm. Mau kể đi. Ta không thể đoán được nữa... đầu sắp nổ tung vì vụ này rồi.
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn xuống mặt đất.
"Hắn là anh trai cùng cha với anh. Ba anh và mẹ hắn đã có hắn trước khi lấy mẹ anh. Họ yêu nhau.. nhưng vì ông nội anh cấm cản.. nếu không cưới mẹ anh.. tập đoàn Đỗ Thị sẽ phá sản. Ông ta liền bỏ mẹ con hắn để lấy mẹ anh.. rồi khi anh 4 tuổi.. vì không muốn bà ta tìm đến liền chuyển đến thành phố D."
Cô nghe qua cũng chỉ gật gù.. ba hắn và mẹ hắn lấy nhau cũng chỉ vì bị ép chứ không có tình yêu.
"Vậy.. khi đấy sao anh phải chuyển về đây ? " cô nhìn hắn. Chuyển thì cũng đã chuyển rồi.. giờ có biết đáp án cũng chẳng được gì.
"Vì ông nội anh biết sự tồn tại của hắn. Năm đó hắn đã 18 tuổi.. cũng rất thông minh hiểu chuyện.. đúng là lúc đó anh rất thích hắn. Dường như cái gì cũng chia cho hắn.. nhưng hôm đấy, hắn ta làm vỡ chiếc bình ông nội rất quý.. liền đổ mọi lỗi lên đầu của anh. Lần đó không thể quên được.. anh bị ba đánh, mẹ cũng không can, còn hắn thì đứng cười đắc ý.." hắn khựng lại. Hai tay nắm chặt lại.
Cô gần như hiểu ra điều gì đó khiến 1 người ấm áp lại trở lên cô độc. Vì lúc đấy hắn nghĩ tất cả mọi người đã quay lưng với hắn.. không 1 ai quan tâm tới hắn.. lên hắn quen với việc sống mà không cần ai quan tâm. Tự thu chính mình vào 1 góc.
Cô đứng dậy, ôm lấy hắn. Giọng nói nhẹ nhàng
"Anh đừng nghĩ không có ai quan tâm mình. Thật ra ai cũng quan tâm anh.. nhưng chỉ vì họ không biết thổ lộ bằng cách nào. Nếu họ không yêu thương anh... thì em yêu thương anh. Nếu họ không coi anh là người thân.. thì gia đình em sẽ là người thân của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top