Ngày hè 4
"Ở đây có gì cần giúp cứ nhờ thầy nhé. À ở nhà.. cứ gọi Anh là anh Minh được rồi." Anh đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.
Cô dịch lùi, giữ khoảng cách với anh
"Em chỉ đến uống nước... không có ý định sẽ ngồi ở đây." Cô đi đến bàn, lấy cốc nước rồi bước thẳng lên phòng.
" Thanh Thanh, em sẽ là của tôi." Anh lắc lư ly rượu trên tay, nhìn theo bóng lưng cô.
( người mà nấm gọi là Cô ấy giờ sửa thành dì cho dễ phân biệt nha )
Dì bước vào phòng bếp, thấy anh đang uống rượu liền nhíu mày.
" Tiểu Minh, sao con lại uống rượu ? Biết nó có hại không hả ? " dì đi đến rằng ly rượu trên tay anh.
"Mẹ.. sao mẹ chưa ngủ ? " anh kéo ghế cho dì ngồi.
"Mẹ thấy hơi khó chịu trong người lên ra ngoài cho thoáng. Thấy con ngồi trong này lên mẹ mới vào. Có phải lạ nhà nên khó ngủ không ?" Dì vỗ vai anh hỏi
"Dạ không có. Con chỉ mệt chút thôi." Anh ôm lấy dì, giọng thủ thỉ
"Mẹ.. có phải mẹ ở đây chịu khổ lắm không ? Con xin lỗi.."
Dì vỗ nhẹ lưng anh, nước mắt cứ thế tuôn ra
"Không có.. mẹ ở đây rất tốt. Con không có lỗi gì cả.. thấy mẹ ở đây vẫn rất ổn mà.. "
Anh ngẩng mặt lên. Thấy nước mắt của dì.. anh chỉ hận.. chỉ hận không thể giết chết cả nhà này. Chỉ vì gia đình này mà mẹ con anh phải chịu khổ nhục suốt bao nhiêu năm. Nay ở đây cũng chẳng xung sướng gì.
"Mẹ yên tâm, con sẽ đòi lại những gì con lên có." Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên khoé mi của Dì.
"Muộn rồi, con đi ngủ đi." Dì đứng dậy
"Dạ.. mẹ ngủ ngon ! " anh dìu dì ra khỏi phòng ăn. Rồi tiến thẳng về phòng.
Phòng của mẹ anh ở ngay cạnh khu người làm. Là vợ mà phải mang danh người giúp việc ? Anh mới chính là con trai họ.. vậy mà họ chỉ cho anh thân phận là cháu họ. Ngoài người nhà ra thì không 1 ai biết anh cũng là con họ ĐỖ... trong lí lịch cũng chẳng ghi gì nhiều.
Phòng anh cũng cách phòng hắn không xa lắm. Đó cũng như là phúc phận của anh.. trước mặt ông Đỗ, anh luôn là đứa con ngoan, đứa con hiếu thảo. Học cao hiểu rộng... rất có khả năng kế thừa gia sản.
Nhưng anh không được công bố là con trai nhà họ Đỗ ? Ông Đỗ cũng không dám bồng bột, ông cưng chiều sủng nịnh anh như nào cũng đều có trừng mực. Anh không muốn làm giáo viên.. thì bị ông sắp xếp cho làm giáo viên.
Anh cũng đành cam chịu thôi.. ông cũng đã chịu áp lực từ phía nhà ngoại của hắn rất nhiều. Nếu không thì giờ tập đoàn Đỗ Thị còn chân đứng trên thương trường ? Không đâu, nhà ông ngoại hắn rất giàu... cả trong lẫn ngoài nước đều có tiếng tăm.
Bởi mẹ hắn là đứa con duy nhất của lão nên lão luôn làm ông áp lực... dù rất yêu thương mẹ con anh nhưng cũng không làm được gì... tất cả là vì Lòng Tham.
_____
" Ba mẹ, con ở đây rất tốt " cô đang gọi điện với ba mẹ mình.
"..."
"Gì mà ba mẹ chồng chứ ? Không có mà." Cô nhăn mặt
"..."
"Sao con phải ôm đùi Hùng ? Ba mẹ à.. con chưa 18 đâu.. đừng xúi bậy nha! " mặt cô nổi đầy vạch đen rồi.
"Ba mẹ ngủ ngon nha. Moah Moah " cô vội tắt máy, thở dài.
Phù!! Ba mẹ cũng vô liêm sỉ quá đấy.. tại sao lại xúi giục con gái mình dụ dỗ người ta chứ.? Ba mẹ quên con gái mình mới 17 thôi sao ?. Ôm đùi ? Bổn cô nương nhổ vào nhé .
" Thầy Minh..? Là anh trai của Thiên Hùng sao ? Thiên Hùng nhỏ tuổi hơn thầy Minh.. chẳng lẽ.. " cô cứ đoán già đoán non.. nhưng không thể hiểu nổi.
Là ông Đỗ lấy mẹ hắn, nhưng tại sao lại có đứa con trai lớn hơn hắn khoảng 5 tuổi ? Chẳng nhẽ hai người đã yêu nhau trước khi lấy mẹ của hắn ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top