Ngày hè 2
Cô đi về thành phố A cùng hắn.. nơi đây toàn nhà cao tầng, nơi của những tỉ phú sinh sống.
Lúc cô và hắn đến nơi, trời cũng đã tối. Người đi lại tấp lập.
" A.. " cô bị va vào 1 đám người ngoại quốc
" Oh, sorry..sorry " họ giơ tay ra xin lỗi cô.
" Tiểu Thanh. Không sao chứ ? " hắn đi đằng trước sách đồ, hỏi cô
Cô lắc đầu " không sao "
Hắn nắm tay cô " cấm được buông ".
Sau 1 hồi đi bộ thì cũng có 1 chiếc xe ra đón họ
" chào cậu chủ " ông lão cúi gập người xuống
" ừm " hắn gật đầu, mở cửa xe cho cô vào.
____
" Tiểu Hùng, con về rồi à? " mẹ của hắn thấy vậy liền chạy ra.
" con chào bác " cô thấy bà liền cúi người chào.
" đây là ?" Bà tò mò hỏi.
Hắn làm gì có bạn mà đem về nhà. Bà cảm thấy rất lạ.. cũng rất lo cho con trai vì vấn đề này.
" cô ấy là Tiểu Thanh " lúc này hắn mới mở miệng
Dường như giọng nói có chút xa cách.
Bà hơi bất ngờ " Tiểu Thanh, con lớn lên ngày càng xinh gái đó.. bác không thể nhận ra " bà cười tươi, chạy đến ôm cô.
Cô ngượng ngùng ôm lại bà. Mặt hắn khó chịu nhìn hai người.
" Thằng nhóc kia bây giờ mới chịu thò mặt về à ? " ba của hắn từ trong phòng đi ra, khó chịu nhìn hắn
Cô buông bà ra, cúi người chào
" con chào bác "
Ông không thèm quan tâm lời nói của cô, chỉ gật đầu cho có.
Cô hơi sợ, gia đình hắn bị sao vậy ? Sao khoảng cách lại xa vậy ? Cô có chút bất an.
" Anh trai con cũng về nhà rồi, tí qua chào hỏi anh đi. " ông nói rồi lại bước vào phòng.
" Tiểu Thanh mệt rồi.. Tiểu Hùng, đưa con bé vào phòng nghỉ đi " bà vội lên tiếng đáng tan cái không khí ngột ngạt này.
Hắn kéo vali lên, 1 tay vẫn nắm chặt cô
Lên đến phòng ,cô mới lên tiếng hỏi
" Hùng, anh có anh trai hả ? " trong kí ức thì gia đình này có mỗi mình hắn. Lấy đâu ra anh trai của hắn ?
" không có " hắn lạnh tanh trả lời.
Cô định hỏi tiếp nhưng thấy hắn không muốn trả lời .. cũng chỉ gật đầu
" đói chưa ? " hắn nhìn cô
Cô lắc nhẹ đầu.
" vậy tắm rửa nghỉ ngơi đi, tí xuống ăn nhé. Phòng anh ở đối diện " hắn nói xong liền ra ngoài.
Cô nằm trên giường, vẫn thắc mắc. Chắc chỉ là anh họ của hắn.. nhưng sao khi hắn về đây tâm trạng lại không tốt chút nào ? Khó hiểu quá.
Cô đứng dậy, mở Vali ra lấy bộ váy vào phòng tắm.
____ lúc sau
* cộc cộc cộc * tiếng cửa của cô vang lên
Cô đi ra mở cửa " Anh, có chuyện gì vậy ? "
Hắn đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn cô
" xuống ăn tối đi ."
Cô gật đầu, đi theo hắn xuống nhà.
Vào phòng ăn, cô thấy 1 bà già khoảng 50 tuổi đang loay hoay dọn cơm, cùng với một người phụ nữ cũng khá trẻ.
Cô ấy thấy hắn liền cười tươi " Tiểu Hùng, con về chơi đấy à ? "
Hắn không trả lời, mà nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh thường.
Cô cười tươi chào hỏi " chào cô, cháu là Thanh Thanh.. bạn của Hùng đến chơi ạ "
Cô ấy mỉm cười ôn nhu nhìn cô
" chào..." chưa nói hết thì bị hắn chặn lại.
" Tiểu Thanh, em không phải nói chuyện với loại người này đâu. Kinh tởm " mặt hắn không chút thay đổi, kéo cô vào bàn ngồi.
" Thằng mắt dậy, mày ăn nói như vậy với mẹ mày à ? " ông lại từ cửa bước vào, quát lớn.
Mẹ ? Sao lại có 2 người mẹ vậy ?
" Mẹ ? Không đáng ! " hắn nửa cười nửa không nhìn ông.
Cô ấy mỉm cười ra kéo ghế cho ông
" không sao đâu, đừng cãi nhau vì chuyện này mà " giọng nói mang đầy uất ức. Thật sự cảm động lòng người
" Tiểu Hùng, ăn xong dẫn Tiểu Thanh đi chơi cho thoải mái đi " mẹ hắn từ cửa bước vào.
" Hừ " ông khẽ hừ một tiếng rồi tất cả chìm trong im lặng.
Gia đình này ngột ngạt quá.. cô cảm thấy thật khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top