Ngày hè 1

" Tiểu Hùng.. anh.." anh thấy hắn nói vậy liền giật mình.

" tiểu Hùng ? Mình thân nhau từ bao giờ vậy thầy Minh " hắn khẽ nhếch môi.

" anh.. về thôi " cô kéo tay hắn đi. Bỏ lại anh ở đó

" Thiên Hùng.. mày sẽ phải hối hận" anh nắm chặt tay, ánh mắt đầy hận thù nhìn bóng lưng của hắn và cô

_____ tua

" ba mẹ, con về rồi " cô bước vào trong nhà

~ hôm nay , ông Mạc Dĩ Niêm đã bị bắt vì tội buôn hàng cấm, làm giả nhiều giấy tờ về đất đai, tạo quỹ đen ăn tiền của công ti. Hiện giờ công ti và nhà đều đã bị niêm phong...~

Ông lắc đầu, tắt tivi đi.

" con gái về rồi à, mẹ đi chợ chưa có về"

" ba ơi, con có thể đến thành phố A thăm ba mẹ của Thiên Hùng được không ạ ? " cô nhìn chằm chằm ông

" tất nhiên là được. Đến thăm ba mẹ chồng cũng tốt " mẹ cô đứng trước cửa nói.

" mẹ, sao mẹ lại chêu con nữa rồi " cô ngại đỏ mặt.

" bà đi chợ thế đồ đâu rồi ? " ông thấy tay bà không cầm gì thắc mắc hỏi

" con chào bác " hắn cũng bước vào nhà. Trên tay cầm rất nhiều đồ.

" Hùng tới chơi đó à. Vào đây ngồi với bác nào haha " ông vẫy tay hắn vào.

Hắn đến là cô sẽ bị bỏ rơi. Không sai mà.

" Tiểu Thanh, cầm đồ vào bếp cho mẹ " bà lấy đồ từ tay hắn chuyển qua cho cô

Mặt cô phụng phịu lườm hắn. Hắn thấy vậy liền nở nụ cười tươi nhìn cô

" hai bác ngồi đây đi ạ, cháu vào giúp Tiểu Thanh " thấy cô vào trong, hắn cũng đứng dậy

" cháu cứ ngồi đi, con bé làm được " bà kéo người hắn xuống ghế

" để thằng bé vào đi. Bà quên con gái chúng ta chỉ biết đốt nhà chứ đâu biết nấu ăn" ông lên tiếng. Hắn đứng dậy thì thấy tiếng cô phát ra

" Aaaa, mẹ ơi.. sao sao con cá này vẫn sống? Áaa.. sao lại có cả rắn thế này.." cô mặt tái mét cầm con dao chạy ra ngoài.

Bà và ông đều ngượng ngùng nhìn cô lắc đầu.

Hắn cố nhịn cười . Lấy tay bịp miệng, ho khan.

" con gái, cá không sống thì mẹ mua làm gì ? Với lại kia là Lươn chứ không phải rắn " bà giật con dao ở tay cô ra.

" tôi nói có sai đâu.. " ông cũng lắc đầu phụ họa.

" bác ra ngoài đi, để con làm cho ạ " hắn cởi chiếc áo khoác ra. Đặt lên bàn

" làm thế sao được ? " bà sợ hắn cũng như cô.

" được ạ, bác phải tin con rể mình chứ" hắn cười nhẹ nhìn ông bà.

" được, bà ra ngoài cùng tôi. Tiểu Thanh ở lại giúp Hùng nhé " ông nói rồi kéo tay bà ra ngoài.

Trong bếp chỉ còn lại 2 người

" hôm nay không gọi ba mẹ em là ba mẹ nữa hả ? " lúc này cô mới thấy lạ

" là do anh quen miệng gọi bác , nếu em muốn.. anh sẽ gọi là ba mẹ " hắn nhìn cô cười tươi.

Hắn lấy tay vòng qua eo cô, cô theo phản xạ mà giật lùi.. không phải chứ, hắn chỉ muốn buộc tạp giề vào người cô thôi mà .

" em nhặt rau giúp anh nhé " hắn đem bó rau trước mặt cô.

Cô gật đầu. Ngồi nhặt rau

____ tua nha

Rất nhanh, mâm cơm đầy đủ màu sắc nhìn rất đẹp mắt được bầy ra bàn

" mời ba mẹ vào ăn cơm ạ " cô đi ra ngoài mời ba mẹ

" ái chà. Thơm thật đấy.. con trai giỏi thật " bà tấm tắc khen ngợi

" mẹ, công của con nữa đó " cô cũng khoe chứ, cái đĩa rau xanh nửa chín nửa không kia là của cô mà.

" đúng đấy bác, nhờ Tiểu Thanh giúp con đó " hắn gật đầu khen cô

" ăn cơm, ăn cơm thôi " ông ngồi vào bàn

_____

" Minh.. con chúng ta được gần 3 tháng rồi. Ngày mai anh đưa em đi khám được không ? " giọng nói của Doãn Kỳ vang lên.

" cô bị điên à ? Nếu tôi đi cùng cô ai thấy được thì tôi phải làm sao ? "Giọng anh bực dọc quát lớn

" nhưng.. nó là con của anh mà " ả níu lấy tay anh.

" buông ra, còn chưa biết có phải con của tôi hay không." Anh hất tay ả ra

" sao.. anh vẫn nói như vậy chứ.? Có phải.. anh đã thích con Thanh Thanh rồi không ? " ả dùng ánh mắt căm hận nhìn anh.

" đúng đó, tôi thích Thanh Thanh. À không, nói đúng hơn là tôi đã yêu cô ấy" anh không thèm nhìn ả mà trả lời

Anh nói anh yêu cô? Vậy còn ả.. anh từng nói sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu ả mà. Tất cả là Thanh Thanh.. tại cô mà ả phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nếu cô còn ở đây thì con ả sẽ có ngày không có ba.. ả không cam lòng. Thanh Thanh.. tao nhất định.. sẽ không tha cho mày.

" vậy còn em và con ..?" Giọng nói run run thều thào lên tiếng

" cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi thôi " anh ghì chặt cằm ả

Công cụ làm ấm giường? Haha.. không ngờ Hứa Doãn Kỳ tôi cũng có ngày như vậy.

" haha.. được được.." ả cười phá lên. Gật gù bước về phòng.

Anh cũng bỏ đi. Căn nhà này nằm ở vùng giáp ngoại ô.. lúc trước anh và ả sống chung ở đây. Nhưng từ lúc anh thích cô, thì chỉ còn ả đơn độc trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top