Nặc Danh.

3 tháng kết hôn giữa anh và cô.

Ả bị anh nhốt trong nhà kho.. tân lí không còn được ổn định.

Tối hôm đó.

"Thanh Thanh" anh đi đến bên giường cô.

"Gì vậy thầ.. à anh Minh ? " cô vẫn có chút không quen khi gọi nhưng vậy.

"Chúng ta cũng kết hôn lâu rồi. Tối nay anh muốn em." Anh đi đến ôm cô.

Cô khó chịu đẩy anh ra. Hôm nay anh uống rượu.. mùi rất nồng nặc.

"Không.. Ưm.." chưa kịp nói thì bị anh bịp miệng bằng một nụ hôn.

Cô không thể cho anh động chạm vào cơ thể.. dù có chết cũng không được..

"Minh..làm ơn.. đừng mà.." cô đẩy anh ra, giọng nói có chút hoảng loạn.

"Anh là chồng của em. Em hãy làm tốt bổn phận của một người vợ đi." Anh thèm khát cô lâu lắm rồi.

Từ lúc nhốt ả vào nhà kho, anh luôn tự tưởng tượng ra cô đang nằm dưới thân mình mà hành hạ nhỏ người làm tên Mộc Vân. Nó sợ anh.. anh đe dọa nó. Nếu để ai biết thì gia đình nó sẽ chết. Nó im lặng để hằng đêm anh đều phát tiết trên người nó.

Lần này anh không chịu được nữa.. anh rất thèm khát cô. Nhất quyết hôm nay anh phải làm được cô.

Cô cố dãy dụa. Dù cô học võ, sức mạnh tới cỡ nào cũng không thể đẩy được anh ra.

Anh thô bạo xé toạc chiếc váy ngủ cô đang mặc ra. Thân thể trắng nõn đập vào mắt anh.

Ngực cô không quá lớn, áo lót mặc cỡ size M, còn phần dưới được bao học bởi quần lót size S.

Anh nhìn mà thèm thuồng, cúi xuống ngấu nghiến bờ môi cô. Tay không yên phận mà mò nắn xuống đôi gò bồng của cô.

Cô không thích như vậy. Nó thật ghê tởm.. cô thoát ra khỏi bờ môi của anh.

Tay anh luồn về phía sau cởi chiếc áo lót của cô ra. Bờ ngực như được giải phóng liền bật tưng tưng theo nhịp thở.

Anh nhìn cô đầy sự phấn khích. Người con gái anh yêu.. người con gái hằng đêm anh mong ước.. cuối cùng nằm dưới thân anh rồi.

Anh mặc kệ cô có van xin khóc thảm thiết như nào vẫn ghì chặt cô lại.

Người dịch xuống, hôn lên cổ cô rồi xuống ngực. Anh cắn lấy nó như đứa trẻ thèm sữa vậy.

Cô khó chịu.. nhưng hạ thân rất nóng. Phía dưới dường như đang chảy một chất nhờn ra làm phía dưới cô đang bị ướt.

"Ưm..Hùng..ưm" cô khẽ rên, tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại khiến anh nghe được.

Cô vừa gọi tên hắn ? Tại sao nằm dưới thân anh rồi mà cô vẫn gọi tên hắn ?

"Nó chết rồi. Nó chết rồi đó em hiểu không ? Hiện giờ em là vợ anh.. em chỉ là của tôi mà thôi." Anh quát lên

Tức giận. Buông cô ra. Cô tưởng mình sẽ thoát nạn.. nhưng không ngờ.. anh trói cô vào chiếc ghế ngay đấy. Không mặc lại áo ngực cho cô.. trên người chỉ còn mỗi cái quần lót.

Cô hoang mang, càng không hiểu anh định làm gì. Anh bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, anh lôi ả vào trong phòng. Cô thấy ả đang trần như nhộng. Trên người không 1 mảnh vải.

Ả nhìn cô đầy sự khiêu khích và căn ghét. Ả hận cô.. rất rất hận cô.

Anh ném ả lên giường, hôn ả một cách mãnh liệt. Giờ thì cô hiểu ra rồi.. anh muốn cô chứng kiến cảnh anh và ả làm tình.

Anh cởi hết quần áo trên người mình ra. Cô có thể thấy được dương vật của anh rất to.

Nó chĩa thẳng về phía âm đạo của ả.. anh dùng sức đâm nó vào, luân chuyển trong người ả.

Ả nằm dưới thân anh nhún theo từng nhịp khi anh tiến vào.

"Ân..Minh..mạnh hơn..ưm..a..mạnh..a"

"Minh..nhanh..ưm..a.."

Những âm thanh đó cô nghe mà đỏ mặt. Cô thấy thật ghê tởm !

Cô không dám nhìn họ.. chỉ nghe tiếng ả rên mà cô đã rất sợ rồi.

"Minh..aa..ưm..nhẹ thôi..a..đau.."

"Đừng..Minh..a..ưm..đừng.."

Tiếng pạch pạch cô nghe ngày một rõ. Cô khẽ ngoái đầu lại nhìn thì không còn thấy anh nhẹ nhàng như vừa nãy.. mà mạnh bạo đâm vào ả.

Ả nằm dưới rên một cách thảm thiết.. vừa nãy là xin anh mạnh hơn và nhanh hơn.. giờ ả khóc mà cầu xin anh nhẹ nhàng và chậm thôi.

Thật nực cười. Anh làm như vậy để cho cô biết rằng : nằm dưới thân anh thì không được gọi tên người đàn ông nào khác.

Cô đâu quan tâm. Người cô yêu chỉ có 1 và đó là Thiên Hùng.

Cô không cảm xúc nhìn hai người đang ân ái. Bỗng anh cầm lấy điện thoại.. gọi điện thoại cho ai đó rồi cúp máy. Tiếp tục đâm vào trong ả.

Cô bị trói trên ghế rất khó chịu. Cô lại bị tiếng rên của ả làm cho cơ thể nóng lên. Đầu ngực không tự kiềm chế được mà nhú lên cao như muốn gọi mời.. chính cô cũng rất xấu hổ cho việc này.

Khoảng 30 phút sau, anh buông ả ra. Một đám thanh niên khoảng 6 người từ đâu bước vào.

"Anh." Họ lên tiếng gọi anh.

Có người nhìn thấy cô sáng hết cả mắt, nhìn một người xinh đẹp thân hình bốc lửa như này không thèm mới lạ.

"Cho chúng mày con tiện nhân này đấy. Thay phiên nhau thỏa mãn đi." Anh nói rồi cởi trói bế cô đi.

Bọn họ thay phiên nhau Ăn* ả.. thoả mãn cơn tình dục.

Ả gào thét, khóc lóc, van xin. Rồi sao ? Có ai chịu tha cho ả đâu. Ả cứ thế bị 6 tên làm cho tới chết.

Đến khi chết rồi ả vẫn không được yên.. chúng đem ả đến một băng đảng, lại từng thằng đè lên ả mà suất tinh.

Đến khi cả hội chán chê mới đem ả đi chôn.

...

Cô được đưa về phòng của anh.

Anh bỏ cô lại rồi đi ra ngoài. Cô hoảng loạn mò vào phòng tắm.

Xả nước từ trên xuống dưới.. cô kì cọ thân mình.. để anh động vào đúng là ghê tởm.. dù cô có cảm kích anh như nào cũng không muốn anh động vào cơ thể mình.

...

Sáng ngày hôm sau.

Anh giờ đã là giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị. Ngồi trong phòng xem các tập tài liệu.

~Ting~ tin nhắn từ Email.

Anh kích vào xem. [Quà gặp mặt]

Anh lại nháy chuột. Trong đó hiện ra tài khoản quỹ đen của anh. Một video anh giết chết ông Hứa. Và một tấm ảnh anh đang buôn bán bất hợp pháp.

Anh hơi bất ngờ.. ai là người sau email này mà lại biết..? Anh đã xử lí rất gọn gàng rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top