Cô ấy là người tôi yêu
" mau xin lỗi " hắn gằn giọng nhìn ả
" Thiên Hùng... sao cậu lại ..? " mặt ả trắng bệch.
Hắn không thèm liếc nhìn ả.. bế cô vào lòng quay mặt đi . Câu cuối cùng ả nghe được hắn nói là
" cô ấy.. là người tôi yêu " giọng hắn không to, cũng không nhỏ. Chỉ vừa đủ để ả nghe được
Hắn bế cô đi ra ghế gần đó. Đặt cô xuống
" chân bị thương rồi kìa. Đi được nữa không ? " giọng nói nhẹ nhàng phát ra
Cô vẫn ngây người.. vừa nằm trong ngực hắn. Nghe hắn nói cô là người hắn yêu.
" ơ.. cảm ơn.. đi được , không sao " giọng cô ấp úng. Gương mặt hơi đỏ vì ngại
" được tôi ôm.. cảm thấy thế nào ? Có phải thích tôi rồi không. " hắn nháy nháy con mắt , miệng nở nụ cười
" đồ hâm. Ai thích cậu chứ. Chỉ là.. chỉ là quá bất ngờ " cô biện minh
" được rồi. Ngồi yên nhé, tôi đi mua nước cho cậu " hắn dặn dò rồi sải chân bước đi.
" Thầy Minh ." Cô thấy anh thì vẫy vẫy tay gọi.. miệng cười tươi
Thấy cô, anh tiến gần vào
" có chuyện gì ? " mặt không cảm xúc nhìn cô
" à.. dạ không có gì. Em bị thương rồi .. muốn thầy ngồi nói chuyện cùng em thôi " cô nhìn anh .
" ừm " anh gật đầu, rồi ngồi cạnh cô
Được ngồi cạnh người mình thích, tất nhiên cô rất vui. Lại bày trò chêu chọc .
" thầy ơi..từ lâu em muốn hỏi .. Thầy có yêu em không ? Nhưng mãi không dám hỏi.. vì sợ thầy gật đầu " cô cười khúc khích nhìn anh.
Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô
" thấy vui lắm à ? Toàn bầy trò nhảm nhí vậy ? " anh gắt lên
Cô im lặng. không cười chỉ gục đầu xuống lẩm bẩm
" yêu đơn phương thật sự đau khổ.. em chỉ muốn bày tỏ với thầy thôi mà .."
Anh không nhìn cô, đứng dậy bỏ đi.. vừa tầm hắn đến
" sao cậu vẫn nói chuyện với hắn ? " mặt hắn đầy sát khí..
" vì tôi thích.. ở đây 1 mình rất buồn đó" cô biện minh
Hắn ngồi xuống, hôn vào môi cô 1 cái... cô trừng mắt nhìn hắn.. hắn đang hôn cô ...
" ưm " cô đẩy hắn ra " nụ hôn đầu của tôi.. sao cậu.. cậu lại dám cướp nó ? "
Mặt cô đỏ ửng. Khiến hắn bật cười .. nhưng cố phải nhịn
" cậu còn nhớ .. vừa nãy tôi nói gì không ? Nếu cậu nói chuyện với hắn nữa.. tôi không tha cho cậu. " hắn nhắc lại cho cô nhớ
Mở Chai nước đưa cho cô. " uống đi. Tốt nhất hãy nghe lời tôi. Lần sau tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy với cậu đâu "
Mặt cô đen lại . Cầm lấy Chai nước. Định đứng dậy thì chân không còn lực , nó đã xưng tấy lên.
" tôi muốn về lớp " mặt cô nhăn lại nhìn hắn
" gọi tôi là anh. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu không.. cậu sẽ không được an toàn đâu " hắn ra điều kiện
Hừ ! Đợi tôi khỏi câu sẽ biết tay . Thật là muốn cho cậu ta 1 trận.. nhưng như này mình không thể thoát khỏi.. thôi được rồi .. nhẫn nhịn.
Cô suy nghĩ xong liền nhẹ giọng
" Anh Thiên Hùng.. anh giúp em về lớp đi.. chân em đau "
Hắn cười .. đây là nụ cười cực kì hạnh phúc .
" được rồi " hắn nhấc bổng cô lên, bế cô vào lòng . Đi thẳng về lớp
Hai người không hề để ý ánh mắt của mọi người. Ghen tị có, yêu quý có , ghen ghét đố kỵ cũng có.
N1 : chúng mày ra đây xem đi, chị Thanh Thanh của tao được oppa bế kìa.
N2: oppa của em.. ga lăng thế.. ai lớp duu
N3 : cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhìn hắn thế kia sao mà sánh đôi cùng thiên thần của tôi được.
N4: đúng đấy, Thanh Thanh của tôi đẹp thế kia mà..
N5: học bá Thanh Thanh của em.. tìm thấy tình yêu rồi aaaaa.
N6: có mỗi thế thôi mà. Có gì đâu mà cứ ồn ào.
N7: tránh xa oppa của tao ra.. con khốn
Những tiếng ồn ào bàn tán.. hắn đều không để ý.. chỉ có cô.. cô sợ anh nghe được sẽ hiểu nhầm cô.
Về đến lớp
" Thanh Thanh, cậu sao vậy ?" Thấy cô được hắn bế vào lớp , Lớp trưởng liền chạy lại hỏi
Hắn đặt cô xuống " khi nào hết giờ tôi sẽ quay lại đón cậu. Nhớ lời tôi nói đấy" hắn thì thầm rồi bỏ đi.
Cô ngây người trong chốc lát liền trả lời cậu lớp trưởng
" không sao.. tôi bị ngã "
Mặt lớp trưởng lo lắng " đi cẩn thận.. đừng để bị thương "
" cảm ơn " cô cười tươi.. tim cậu ta đập thình thịch .. cô cười với cậu kìa.
Cậu có hi vọng theo đuổi cô đúng không ? Đúng rồi.. cậu không thể bỏ qua cơ hội.
Lớp trưởng đi về phía bàn học thì nhỏ lớp phó lại đỏng đảnh đi đến
" aizzoo .. đi đứng kiểu gì thế này.. cẩn thận nhé . Mấy anh hùng đều muốn quan tâm mĩ nhân kìa " ả chanh chua nói.
" có người ghen tị vì không được lớp trưởng quan tâm kìa " giọng nói phía sau cô phát ra.
À đó là Thiên Di.. bạn khá thân của cô
" mày nói gì ? Tao chỉ có lòng quan tâm thôi mà .. ai ghen tị " ả biện minh, hống hách nhìn nhỏ.
" gì thế này.. Thiên Di.. bớt xí sớn chuyện của Thanh Thanh đi. Tôi mới là bạn thân của cô ấy " lại một giọng nữa phát ra từ phía cửa lớp .
Đó là Mạc Băng Nhi . Cũng không biết nó gắn mác bạn thân của cô từ khi nào. Ngoài Thiên Đi ra.. cô không có ai là bạn thân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top