Chấp nhận sự ra đi.
"Tôi muốn con gái bà. Trần Thanh Thanh."
Bà hơi kích động, anh biết con gái của bà ?
"Không được.. nó..." bà lắp bắp không nói được.
"Tuỳ bà. Nếu không chồng và sẽ ngồi tù suốt cuộc đời còn lại. Chào bà.. hẹn gặp lại !" Anh nói nhanh gọn rồi bước đi.
Bà ngồi ngây ra. Con gái bà đang phải chịu kích động..sao bà có thể làm vậy với nó ? Nhưng còn ông..ông sẽ phải ở trong tù suốt cuộc đời..còn có công ti nữa..bà phải làm sao đây ?
Bà trở về bệnh viện, lúc này cô cũng khá hơn.
"Mẹ.." cô khẽ gọi bà.
Bà dường như không nghe thấy tiếng cô, khuôn mặt của bà hiện rõ sự lo lắng.
"Mẹ..mẹ sao vậy ?" Cô cố lớn tiếng gọi.
Bà giật mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
"Hả..à con đỡ hơn chưa ? "
"Mẹ..mẹ đang giấu con chuyện gì phải không ? " cô nhìn bà, lo lắng hỏi.
"Không, làm gì có chuyện gì ." Bà lắc đầu.
"Ba đâu rồi mẹ ? " cô nhìn ra cửa phòng.
"Ba con..ba con đến công ty.." bà nói cho qua.
Nhìn sắc mặt cô hiện giờ đã đỡ hơn, tâm trạng cũng không kích động như trước.
"Mẹ..con đói.." cô nhìn bà, xoa xoa cái bụng.
Cả ngày rồi cô chưa được ăn gì..
"Mẹ quên..đợi mẹ xuống mua cháo." Bà vội vàng đi mà để quên túi sách.
~reng reng reng~ chuông điện thoại của bà reo lên.
Cô không định nghe nhưng nó reo liên tục khiến cô khó chịu. Nhoài người ra bàn với lấy cái túi sách.
"Alo.." cô chưa nói hết câu thì bên kia đã nói..
"Phu nhân, chúng ta phải sớm cứu chủ tịch ra.. nếu không..công ty chúng ta như rắn mất đầu sẽ rơi vào hoảng loạn đó ạ..mong bà sớm ra mặt giải quyết.. hiện giờ bên ngoài đã có những tin đồn không hay về công ty của chúng ta.."
Bên đó nói mãi.. cô vẫn cầm điện thoại..nước mắt lại rơi ra.. ba cô bị làm sao ? Công ty của ba cô gây dựng đã có vấn đề ?
*cạch* bà mở cửa quay lại.
Thấy cô đang nghe điện thoại, nước mắt lại đang chảy ra..bà vội chạy lại lấy cái điện thoại.
"Alo.."
"Phu nhân, những lời tôi vừa nói mong bà sớm đưa ra câu trả lời." Đầu dây bên kia cúp máy.
Căn phòng bệnh vốn ngột ngạt bởi mùi thuốc kháng sinh. Giờ lại vàng khó chịu hơn.. cả hai người chìm trong im lặng.
"Mẹ.. vậy là sao ?" Cô khẽ nói, nước mắt cứ tuôn ra.
"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con.. đừng khóc mà.." bà lau nước mắt cho cô. Ôm cô vào lòng. Nói tiếp.
"Ba con bị người ta gài tội tham nhũng..giờ đang bị tạm giam. Công ty thì bị người ta nhòm ngó muốn mua lại. Gia đình chúng ta hiện giờ.." bà không nói nữa.
"Tại sao lại như vậy hả mẹ..? Huhu..ba con..ba con không bao giờ làm mấy việc đó.." cô ôm chặt bà hơn, khóc nức nở.
Đôi mắt bà đỏ hoe, bà không được khóc. Bà không được sụp đổ.
"Có một cách để cứu ba con.." bà buông cô ra.
"Sao mẹ không cứu ba ra ngoài luôn ? Mẹ mau nói đi.." cô hấp tấp nói.
"Cậu ta muốn con. Nếu con gả cho cậu ta thì ba con sẽ được thả..bằng không..ba con sẽ ở trong tù suốt đời."
Cô ngây người..nếu cô có thể cứu ba.. cô xin dùng cả mạng sống này để đổi.. nhưng tại sao anh ta lại muốn lấy cô ? Cả cuộc đời này.. ngoài Hùng ra.. cô không muốn lấy ai...ông trời đang đùa giỡn cô đúng không ? Tại sao lại đem Hùng của cô đi..? Tại sao giờ lại khiến gia đình cô như vậy ?
"Được..nói với anh ta.. con đồng ý." Cô hạt giọt nước mắt đang chảy trên khoé mi đi. Nghẹn ngào nói từng chữ
"Con..suy nghĩ kĩ chưa ? " và vừa mừng vừa lo.. mà hỏi lại.
Cô gật đầu. Bà lấy máy gọi lại cho anh.
2 ngày sau thì ông được thả ra ngoài. Lúc đó cô cũng hình tĩnh hơn để đối diện với sự thật.
Cô vốn là người mạnh mẽ. Những chuyện này khiến cô kích động.. nhưng cô cũng sẽ vượt qua.
Cô trồng một dàn hoa hồng Nhung trước cửa nhà. Khắc lên tấm gỗ nhỏ một dòng chữ ĐỖ THIÊN HÙNG. Rồi cắm dưới đất.
Cô quyết định nghỉ học, để làm hôn lễ với người đã cứu ba cô ra ngoài. Dù chưa gặp mặt nhưng cô vẫn phải chấp nhận..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top