Bi Kịch

Kết thúc một buổi học dài, cô quay trở về nhà.

"Ba mẹ " cô chào hỏi ba mẹ rồi bước lên phòng.

~Ting~ tin nhắn gửi đến cho cô.

[Tối nay, căn nhà hoàng tại ngoại ô. Tôi sẽ cho người tới đón ! Chuẩn bị cho tốt]

Là Sở Kim Mai gửi tin nhắn đến. Cô đọc xong, thở dài.

Mặc dù rất tin tưởng Hùng sẽ cứu cô..nhưng cô vẫn rất sợ..điều cô lo sợ trong lòng. Cảm giác bất an khiến cô khó chịu.

____7 giờ tối.

~bíp bíp~ tiếng còi xe vang dưới nhà cô.

"Ba mẹ, tối nay con sẽ ngủ nhà Thiên Di.. ba mẹ không cần chờ con đâu." Cô nói rồi bước ra ngoài thật nhanh.. cô không muốn lỡ lời khiến ông bà lo lắng.

Xe phi như bay trên đường cao tốc, lòng bất an thấp thỏm trong cô ngày càng nhiều.

"Đến rồi, mời cô xuống xe." Cánh cửa mở ra, ông bác tài lên tiếng.

Cô gật đầu bước xuống. Căn nhà này nằm ngay cạnh biển, từng tiếng sóng ập vào như nhịp tim cô..đập liên hồi.

"Nhanh đấy." Ả đứng trước cửa xe cười tươi.

"Đi thôi." Cô lên tiếng.

Ả dẫn cô vào căn nhà có 2 tầng. Đi lên trên lầu, ả cất giọng.

"Cô ở căn phòng kia, tôi sẽ ở căn phòng này." Ả bước vào căn phòng đấy.khoá trái cửa.

Cô cũng bước thẳng vào phòng bên cạnh.

*cạch* có người đã khoá trái cửa của cô

*cạch cạch.cạch cạch* cô cố vặn nhưng không thể mở cửa được.

Ả dám chơi khăm cô.. cô nghiến răng nghiến lợi đạp cửa.. nhưng thật vô ích.

Ả đứng ngoài cười đắc ý " con ngốc, mày nghĩ tao sẽ ngu như mày à ? "

Ấn số điện thoại gọi cho hắn

"Hùng..cứu em..em bị bắt đến vùng ngoại ô..lửa to quá..á..cứu em." Hất vài thứ trên bàn rơi xuống tạo thành tiếng động. Nhưng mặt cứng lại khi nghe hắn trả lời

"Sống chết mặc cô. Không liên quan đến tôi!"

"Anh..nhưng có cả Thanh Thanh..cô ấy cũng bị bắt tới đây.." giọng nói run run.

Ả không ngờ hắn không quan tâm đến sự sống chết của ả..

Cúp máy, ả đổ mấy can dầu lênh láng ra sàn.

*bùm..* đám lửa bập bùng trước mặt. Ả cười lớn. Nụ cười của sự chết chóc.

Căn phòng của cô có thể nhìn thấy được đường vào ngôi nhà này. Cô ngóng ra phía đường.

Đúng ! Hắn đến rồi.. cô nở nụ cười tươi.. nhưng sao lòng cô khó chịu vậy ?

Hắn dừng xe lại. Ngôi nhà đang bốc lửa.. đám lửa như thiêu trụi tất cả. Bùng sáng trong đêm tối.

Vội dừng xe chạy vào trong.. hắn thấy ả đang nằm ở sàn

"Hùng..cứu..cứu em khụ khụ.." kĩ thuật diễn của ả không tồi.

Hắn cũng không muốn ả chết mà vội vàng bế ả ra ngoài.

Từ phía cửa sổ. Tim cô bỗng nhói lại.. hắn cứu ả.. không phải cứu cô.

Hắn thật sự yêu ả..mà chỉ xem cô là vật thế thân sao ? Cô chìm trong suy nghĩ hỗn loạn.. nước mắt không tự chủ được mà rơi trên gò má cô

*ầm !!* căn nhà sập dần. Cô cô mình vào một góc. Nước mắt vẫn rơi đầm đìa..cô nghĩ mình sẽ chết ở đây !!

Bên ngoài ả đang cố giữ chân hắn lại.

"Hùng.. đừng đi.. bên đó nguy hiểm lắm ."

"Buông ra." Hắn hất tay ả

"Đừng đi mà.. " ả giữ chân anh lại

Sức ả sao bằng hắn được.. hắn thẳng thừng chạy vào trong căn nhà ấy.. đám lửa ngày càng lớn.

*rầm!!* cánh cửa phòng cô được mở ra.. cô vẫn hi vọng là hắn.. nhưng không phải..

"Thầy..?" Giọng cô thều thào.

"Mau ra khỏi đây.." anh chạy đến ôm cô vào lòng.

Cô thuận thế ôm lấy cổ anh, để anh bế mình ra ngoài.

Hắn đang đạp tung các cánh cửa ở phòng bên cạnh chỉ muốn tìm cô..

Hắn sắp phát điên lên rồi.. cô đâu rồi ? Hắn chạy nhanh ra ngoài thì gặp được anh và cô.

"Tiểu Thanh.." hắn vội lên tiếng.

Ánh mắt cô và hắn nhìn nhau. Cô khóc.. tim cô nhói lắm. Anh cứ thế bế cô ra ngoài bỏ lại hắn trong nhà.

Hắn vẫn ngây người trong đám lửa đang ngày càng cháy to.

*bùm* anh vừa hạ cô xuống thì căn nhà Bị sập một nửa

Cô hoàng hồn nhìn về căn nhà

"Không.. Hùng.. Thiên Hùng còn trong căn nhà.. cứu anh ấy.. mau.. thầy thả em ra.. không .." cô gào lên. Muốn đi vào trong nhà .. còn hắn ở trong đó.

Ả mang vẻ mặt lo sợ chạy ra chỗ cô. Không được.. người phải chết là cô.. không phải hắn.

Cô đuối sức..tại sao anh không cứu hắn ? Tại sao ? Cô có chết cũng phải cứu hắn ra. Hắn vừa vào để cứu cô mà.. nếu hắn không vào tìm cô sẽ không bị mắc kẹt trong đó..

"Tiểu Thanh, nếu anh không thể làm chồng em.. không thể làm ba của các con em.. thì anh sẽ làm cái bóng của Trần Thanh Thanh em suốt đời.. Anh Yêu Em.." giọng của hắn từ trong căn nhà phát ra

"Thiên Hùng.. không thể .. anh ra ngoài đi.. mau ra ngoài.. không.. không "

*bùm* căn nhà nổ tung. Lửa ngày càng lớn.. căn nhà đã sập hoàn toàn.

Cô khóc nấc lên đến lỗi kiệt sức mà ngất đi. Anh bế cô trong lòng..nhìn ả

"Không..Hùng..sao anh lại cứu cô ta ? Sao anh lại để Hùng trong đó ? " ả gào lên, nước mắt đầm đìa.

"Cô ấy không liên quan.Nó chết là do cô.. là cô đã hại chết nó." Anh nói xong liền bế cô rời đi.

Ả ngồi thụp xuống ... không phải ả hại Thiên Hùng.. mà là cô...và cả anh.. là tại hai người.. không phải tại ả.

Ả lau nước mắt. Gọi điện cho phía Đỗ Gia

"Bác..Thiên Hùng.. Thiên Hùng đã chết rồi bác ơi.. anh ấy.. anh ấy bị chết trong đám lửa.. " ả vừa khóc vừa kể. Hiện giờ ả rất hoảng loạn.

Đến tận ngày hôm sau gia đình nhà hắn mới tới nơi.

Đến hiện trường cũng không tìm thấy xác. Tất cả đều thành tro bụi.

Mẹ hắn khóc đến lỗi bất tỉnh nhân sự. Ba hắn thì không bộc lộ ra bên ngoài.
Anh để cô ở bệnh viện rồi cũng chạy đến hiện trường coi như mình vô can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top