Gặp gỡ
Tôi tên AT( ko tiện viết ra) năm nay mới vào cấp 2 nhưng tôi đã được làm chi đội phó của lớp nghe huy hoàng vậy thôi chứ công việc chính của tôi chính là giúp các thầy cô mấy chuyện vặt á. Công việc hằng ngày là lên phòng giáo viên lấy phấn và khăn lau bảng xuống cho lớp...thật ra là không phải tôi tự nguyện đâu , chuyện là như này
Hưmm hôm đó là ngày thứ 2 thì phải, là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, ấy vậy mà nhà lại cúp điện chẳng thể ủi áo được vậy là đành mặc bộ áo nhăn nheo như da mèo ấy mà tới trường. Vì mới vào trường lúc ấy chẳng quen ai bơ vơ lắm ý, "cấp 2 đúng là địa ngục haizz"- tôi thở dài thườn thượt xui hơn nữa là vì quá chậm chân vào lớp chẳng còn chỗ ngồi lý tưởng, đành ngậm ngùi ngồi bàn đầu sát bàn giáo viên, tôi ngồi xuống nhìn xung quanh, thì ra các bạn đã quen biết từ lâu rồi! Ai ai cũng nói chuyện rôm rã cả , chỉ mình tôi ngồi bơ vơ một góc trời. Bỗng cả lớp im bặt - cô giáo từ từ bước vào lớp. Woa cô xinh đẹp thật tựa như thiên thần vậy, cô mặc áo dài hồng nhìn duyên dáng đến lạ thường( Tôi mến cô từ đó) cô cất giọng nói ngọt ngào:" chào các bé " dễ thương quá phải không. " Năm nay chắc chắn sẽ là một năm tốt đẹp của mình rồi"–tôi thầm nghĩ mà trong lòng rất vui. Sau khi dặn dò đủ thứ, cô bắt đầu ban cán sự lớp, tôi cũng chẳng bận tâm mấy nên cứ mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài. Bỗng cô bảo :" còn thiếu một bạn làm chi đội phó hay em làm nhé" cô nhìn tôi??? Sao lại nhìn tôi?? Thôi xong rồi...thế là theo tình thế bắt buộc tôi dành nhận vậy. Hết giờ cô chỉ tôi những việc tôi cần làm và công việc chính là lấy phấn ~~~ haizzz.
Sáng hôm sau, như lời cô dặn tôi lên phòng gv lấy phấn...ngày hôm sau cũng vậy...ngày nào cũng vậy nhàm chán thật, ấy vậy mà đến cái ngày thứ 4, cái ngày định mệnh thay đổi cuộc sống tôi.
THỨ 4
Hôm nay, tôi lên phòng giáo viên lấy phấn xuống cho lớp như thường lệ , mở hộp tủ bưng 2 hộp phấn còn có cả khăn nữa nặng cả tay ra, chưa kịp đóng cửa tủ lại thì bỗng nghe tiếng nói ấm áp vang lên:" học sinh lớp a5 phải ko? Nặng lắm không ? " tôi quay lại, người đơ ra cả mấy giây, trước mặt tôi là nam thần sao? ánh mắt ấm áp quá, nụ cười sáng lấp lánh này đã cướp mất lý trí tôi rồi...khoảng khắc ấy tôi đã biết ko thể quên được thầy rồi, lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ rồi vội vả chạy về lớp." Tiết tới là tiết toán à? " bạn kế bên hỏi tôi. Vừa dứt câu một người đàn ông chững chạc, đeo mắt kính, một tay cầm thước, một tay vịnh cặp bước vào lớp tôi. Ơ...nam thần ấm áp của tôi kìa aaaa...còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top