Chương 9: Mỗi người một khác
Sáng sớm trong lành xen cái lạnh thấu xương bao trùm lên không khí trường Yoshima. Những tia nắng yêu ớt cố gắng xen qua các kẽ lá nhưng chẳng thể thắng nổi cái lạnh của mùa đông.
Aiharu bước từng bước nặng chịch trên con đường dài vòng vo. Thời tiết lạnh lẽo khiến cô run lên và thở ra khói trắng. Mặt cô cúi gầm xuống đất, trạng thái mệt mỏi đeo bám cô từ trận khóc long trời nở đất tối qua. Đôi mắt sưng húp và đỏ thấy rõ. Thu hút mọi ánh nhìn bởi mái tóc rối bời như chưa chải. Cô vẫn tiếp bước đi...
"Phịch"
Bỗng trán cô có một cảm giác âm ấm và mềm mại khiến cô thoát khỏi những hồi niệm... Cô ngước lên thì thấy một bàn tay to lớn và gầy gò đang ôm trọn lấy trán cô... Trước mặt là cây cột điện cao sừng sững. Bàn tay ấy đã giúp cô... Nhẹ gạt bàn tay ấy..
... Cô thấy thầy Takagi. Thầy chào cô bằng một nụ cười tỏa nắng ấm áp làm tan giá băng của mùa đông. Đôi mắt đen láy tạo thành hình mặt trăng đang nhìn cô trìu mến. Cô nhìn thầy đăm chiêu.
- Suýt thì đâm đầu vào tường rồi -Giọng thầy trầm và lặng
- Oh... dạ em cám ơn thầy. - Cô trả lời nhẹ bâng và chậm rãi.
Takagi cảm thấy kì lạ khi cô nhóc tinh nghịch kia không có chút sức sống... "Ah ngày hôm qua..." Cậu chắc như nịch đó là lí do cô ngốc này thành ra như vậy... Bệnh tương tư. Cậu gượng cười trong lòng.
- Đi học thôi.
______________
- Sao mấy ngày nay cậu nghỉ học vậy?
- Bệnh cảm xoàng thôi. Lạnh thật..
Cô gục mặt xuống bàn bỏ lơ Tomoyo với bao câu hỏi ngổn ngang. Cô mệt lắm.
__________
Ring ding dong...
- Đi ăn trưa thôi, Chikita!
- Cậu đi ăn đi, tớ còn mệt, tớ nghỉ ở lớp...
Tomoyo chợt thấy buồn. Đôi mắt to tròn bỗng rưng rưng.. Rồi cô bỏ đi vào canteen trường
Chắc cô ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi..
___________
Trên sân thượng
"Tới... không tới....tới....không tới..." Yuru nằm phịch trên nóc sân thượng đếm những bông hoa tuyết rơi trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt lờ đờ của cậu nhìn sâu thẳm về phía trời kia... Chiếc khăn quàng cổ đen thẫm của cậu cũng lạnh run... Những cơn gió lạnh buốt thoảng qua đan xen vào tóc cậu. Lạnh không? Rất lạnh đấy. Cậu nhớ cô ấy quá. Nhớ đến phát điên.
"Mày đang làm gì ở đây? Cô ấy đâu muốn gặp mày"
Cậu nhảy chõng xuống sàn đá với cái đáp nhẹ nhàng. Đút tay vào túi, vùi cổ vào khăn tìm hơi ấm. Cậu bước chậm rãi khỏi sân thượng. Bỏ lại gió và tuyết cô đơn.
___________
- Đừng đi, làm ơn anh đừng đi... Em cần anh...
- Xin lỗi.
-... Em yêu anh !! Anh đừng đi....
- ......
"ĐỪNG ĐI MÀ!!" Mọi người trong lớp đều bị giật mình bởi tiếng la hoảng hốt của cô.
"Chuyện gì vậy?! Ngồi xuống đi!"
"Bị điên rồi à?" "Thật tình..."
Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về phía cô. Cô mặc kệ. Hạ mình xuống ghế, thở phào vì qua cơn ác mộng. Nước mắt, mồ hôi tuôn đầm đìa. Cô chưa kịp đưa tay lên lau thì bỗng có một bàn tay khác chạm vào má cô. Nhẹ nhàng lau nước mắt và mồ hôi cho cô. Là cậu, Yuru. Cậu không thể kìm nén cảm xúc của bản thân. Cậu muốn được thấy cô. Bỏ mặc cái lòng tự trọng, cái mà cậu luôn đặt hàng đầu. Giờ chỉ có cô.
Sự xuất hiện của cậu làm náo loạn cả lớp 10A7. Như một idol nổi tiếng và fan hâm mộ vậy. Tụi nữ sinh đua nhau mà la hét và thầm ganh tị với cô. Cậu vẫn không màng tới và chỉ ngắm nhìn cô, cô gái đối với cậu là xinh đẹp nhất.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi nhớ cô nên ghé ngang qua, sao cô lại khóc?
Sao mỗi khi cậu tới đều thấy cô khóc? Cậu luôn là người lau nước mắt cho cô. Chắc đây là điều cậu phải làm.
- Tôi không khóc - Cô gạt tay cậu ra
Hành động vừa rồi của cô khiến bao học sinh chú ý tới.
- Cô đừng khóc. Tôi không thích thấy cô khóc...
- Sao? Tôi ra sao thì có vấn đề gì với cậu?!
- ...
Cậu không dám nói ra. Cậu yêu cô. Chỉ đơn giản là vậy. Đôi môi đỏ mọng của cậu mím chặt lại. Cậu chỉ cười cho qua câu hỏi. Đôi mắt tím buồn của cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào. Cô quay đi tránh ánh mắt đó. Cô không muốn bị cám dỗ bởi đôi mắt đó thêm một lần nào nữa.
Hai người cứ im lặng, một người đợi nhớ, một người dửng dưng. Cậu thở dài, nhắm mắt lại. Bóng tối, cậu thích nó. Nó cho cậu sự bình tĩnh.
Cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, cô giật mình quay về phía cậu
- Cuối cùng cô cũng chịu nhìn tôi rồi. - Cậu nở một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn ánh lên vẻ buồn bã. Một nụ cười đau đớn.
Cậu xoa xoa bàn tay bé nhỏ của cô. Nâng niu nó. Những ngón tay thon dàu cậu luồn qua ngón tay cô. Cậu vo tròn tay cô lại, và thổi vào trong đó một luồng hơi ấm áp.
- Giữ ấm nhé.
Luyến tiếc buông tay cô, cậu bỏ về lớp đúng ngay tiếng chuông reo. Giờ ăn trưa kết thúc.
_____________
- Hắt xì !!!
- Thầy Takagi, thầy bị cảm à?
- ...Ừ chắc vậy rồi...
Nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa... Lạnh thế này mà vẫn chưa được nghỉ... Ôi cái số giáo viên. Vì sau khi học sinh nghỉ đông sẽ có một bài test đánh giá xếp hạng nên giáo viên vẫn phải viết giáo án và chuẩn bị bài dạy cho học sinh. Thở dài....
Hết giờ ăn trưa rồi. Về lớp thôi
Hành lang dài tấp nập học sinh ra vào. Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng từ xa vẫn cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc. Cái bóng dáng bé nhỏ có thể ôm vừa cả một vòng tay... Nhớ thật
- Em đi đâu vậy Aiharu, tới giờ vào tiết rồi.
- Cho em xuống phòng y tế nha thầy.
- Sao phải xuống đó? Em đau ở đâu à?
- Dạ em hơi mệt...
Rồi cô cúi người xuống 90 độ. Mái tóc mềm mại cô chạm nhẹ vào tay cậu. Mùi hoa lài thoảng thơm. Cô mạnh mẽ tiếp bước đi thẳng.
Cậu ngước nhìn lại. Cậu cứ nhìn mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng của cô. Không hiểu sao việc nhìn ngắm cô cậu cảm thấy thật quen thuộc..
.."Chỉ là học sinh" cậu nói thầm trong lòng .. rồi quay đi và hai người bước cứ bước, hòa vào dòng học sinh rồi dần mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top