Chương 7: Cảm xúc trong tôi

Hôm nay mình sẽ đổi ngôi kể nha mấy bạn !! Vì ngôi kể cũ khó diễn tả được cảm xúc của tất cả nhân vật. Mong mọi người thông cảm nha ~

----------------------

"Hôm nay cô ấy không đi học..." - Yuru nhìn ngắm qua cửa sổ lớp 10A7

=========

*Ichizima Yuru (16t)

Học giỏi, con nhà giàu có, đẹp trai cuốn hút. Nói chung thì hoàn hảo nhưng trừ tính tình kiêu ngạo. Nhưng khi đã phải lòng thì ấm lạnh bất ngờ. Cậu có một người anh trai.

===========

....

"Em ấy nghỉ học rồi.." - Thầy Takagi cũng thở dài

....

"Cậu ấy nghỉ học sao!?" - Tomoyo tò mò lo lắng...

Ba con người cùng chung một tâm trạng và đang lo lắng cho cùng một con người.

Hắn - cái tên Yuru đáng ghét đó đang trằn trọc suy nghĩ... "Vậy là mình sai à.. cô ấy buồn đến khóc..." rồi cậu ôm đầu gục mặt xuống bàn...

....

"Sao em ấy lại khóc?.."

"Thầy ơi thầy giảng tiếp đi chứ ạ?" Một nữ sinh cất tiếng nói khiến thầy Takagi thoát khỏi những ngổn ngang suy nghĩ..

....

" Thầy ơi! Thầy có địa chỉ nhà bạn Aiharu Chikita lớp 10A7 không ạ?" - Yuru sốt sắng hỏi thầy chủ nhiệm 10A7

- Có đây. Mà chuyện chi vậy em?

- Em ... à còn một vài chuyện cần bàn với cậu ấy - Yuru lúc nào nói dối cũng dở tệ.

- À...ừ..thôi cũng được... Đây

.....

Trời tuyết bắt đầu rơi, không phải tuyết đầu mùa nhưng vẫn thật đẹp. Cậu lần mò tìm kiếm số địa chỉ đó trên một con đường nhỏ ..."Số 536 ..." Cậu ngó ngang ngó dọc trên con đường như chẳng thấy ai. Đối với công tử như cậu mà nói, đây là lần đầu tiên cậu đi vô một khu phố dân cư bé nhỏ như thế này và đây cũng là lần đâu tiên cậu tìm kiếm một cô gái...

"Đây rồi... " Bảng tên hiện rõ số 536 và tên chủ nhà - Aiharu Shima. Chắc đó là tên của cha cô ấy. Cậu lưỡng lự trước chuông cửa.... Bấm hay không bấm? Bấm thì liệu cô ấy có chịu mở cửa cho cậu không...vậy chắc là không nên bấm rồi.. Nhưng liệu cô ấy có thể đang nằm trên giường bệnh thì sao? Nhỡ cô ấy đang khóc thì sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào đầu cậu.

"Thôi được rồi, lỡ đã đến đây... bấm!"

"DING DONG"

Tiếng chuông vang lên ba tiếng vang  vọng cả một căn nhà .... nhưng không ai trả lời....

Thiếu kiên nhẫn... cậu sốt sắng bấm thêm một lần nữa.... ! Một lần nữa ! ...

Bấm bao nhiêu thì chỉ có tiếng "ding dong" trả lời câu hỏi của cậu...

"Cô ấy giận tôi thật rồi...Hay cô ấy đã ngất trên giường bệnh nên không nghe tôi gọi?!" 

Cậu lại bấm thêm... bấm thêm...và bấm thêm nữa..  Nhanh đến nỗi tiếng chuông chưa kịp dứt thì lại có tiếng chuông khác vang lên... "Này cô kia !! Cô có bị sao không ?! Này này !!" Cậu vừa hét to vừa bấm mạnh liên tục vào chuông .. !

Vô vọng khi trả lời cậu chỉ có sự im lặng... Cậu cảm thấy lo lắng và có lỗi... Cậu dựa lưng trên bức tường lạnh ngắt... Dần dần tuột người xuống trên một đống tuyết ...Cậu ngồi mặt cúi xuống áp đầu gối.. tay vòng qua đầu... "Xin lỗi..." ...

.....

Cậu cứ ngồi mãi như thế, như thời gian cậu dừng lại. Cậu lạnh không? Cậu lạnh chứ. Nhưng không phải vì tuyết mà lạnh. Là do không có cô ấy ở đây thôi. Chỉ là cậu chưa nhận ra được cảm xúc ấy là gì.. Rồi tất cả đều tan biến khi cậu nghe được giọng nói thân thuộc

"Ai vậy?"

....

À mà thôi ... chắc là cậu nghe nhầm. Lúc này trong đầu cậu luôn văng vẳng lời nói của cô ấy. Khi thấy giọt nước mắt của cô ấy.. Tim cậu thắt chặt lại như cuộc dây thừng và dần rỉ máu... Lúc đấy... nụ hôn cậu dành cho cô là thật lòng...... Cảm giác cậu dành cho cô là gì?

Tiếng bước chân càng tới lại gần nhưng cậu vẫn không hề ngước đầu lên... Cậu đang chờ đợi điều gì ở đây? Xung quanh cậu như là bóng tối.. và cậu chỉ có một mình...

"Này cậu kia" Cái giọng lanh chanh ấy thật giống cô ấy.. Cậu mỉm cười khi nhớ đến cô ...

Rồi một bàn tay đưa tới áp vào má cậu nóng rực giữa trời đông... Từng dòng máu chảy trong người cậu như đun sôi lên... Cậu liền nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi ngước lên. Là Chikita

Yuru's POV

Cô ấy, là cô ấy !! Cô ấy bình an ... Tôi nhớ cô nhiều lắm ...!

End POV

Chikita's POV

Cậu ta ! Đích thực là cậu ta! Cậu ta làm gì ở đây?! Cậu ta còn muốn gì ở mình ?!

End POV

Chikita hoảng sợ liền rụt tay lại... Cô nhận ra rằng đó là tên Yuru kia. Mặt cô liền nhăn lại và lùi xuống từng bước ... Còn cậu thì vui sướng khi được thấy cô liền kéo tay cô lại và ôm chặt cô vào lòng.. "Cô đây rồi..."

Cô thì cố gắng vùng vẫy... làm rơi mấy quả cam trong túi siêu thị mà cô vừa mua... "Thả ra !!"

Cậu buông thõng tay ra và nhìn vào mắt cô... miệng mở nụ cười giữa trời đông lạnh lẽo... Đôi mi đã lạnh buốt và co lại.. cậu đang rất lạnh. Nhưng trong lòng cậu lại ấm áp.

Cậu thấy cô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top