Chương 6: Hai con người, hai trời vực

- Trời ! Cậu bị làm sao vậy ?! - Tomo hốt hoảng khi nhìn thấy miếng băng trên trán tôi.

- Vấp té ấy mà. Hihi - Tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng

- Cậu đấy ! Dạo này tuyết rơi nhiều lắm. Đi đường đừng chủ quan. Kẻo té thì khổ chết

- Hihi được rồi mà.

Có phải tôi muốn đâu. Tại ông thầy đáng ghét đó!

......

- Ô em bị làm sao vậy?! - Lại thêm một câu hỏi nữa. Lần này lại là thủ phạm gây nên cục sưng trên trán tôi !!

- Tại ai nữa hả?! Thầy búng em mạnh quá nên trán em sưng lên rồi đấy ! - Tôi dậm chân nổi giận

Tưởng đâu ông thầy nghịch phá này sẽ phá thêm một trò cười nữa. Ai ngờ đâu...

- Lại đây thầy xem - Thầy bỗng áp hai tay vào má tôi. Bàn tay to lớn và ấm áp với những ngón tay thon dài ôm lấy má tôi khiến tôi chợt rung động. Thầy đưa trán tôi lại gần môi thầy...thầy nhắm mắt lại... !! Tôi đứng yên và nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt.

"Phùùùùùùù..." Một làn gió ấm thổi nhẹ vào trán tôi. Khiến tôi bất ngờ tim mất đi một nhịp, hơi thở ấy luồn nhẹ qua tóc tôi và như đi tới tim tôi làm mát mẻ lòng đang nặng trĩu. Tôi giật mình mở mắt xoe tròn nhìn thầy ngạc nhiên. Thầy cũng xoe mắt nhìn tôi.

- Sao rồi.. hết đau chưa nè ? - Thầy cười tinh nghịch lè lưỡi hỏi tôi. Tôi chợt ngẩn người nghĩ "thầy cđáng yêu quá...." sau đó loại bỏ ý nghĩ đó ngay. Tôi đang nghĩ gì vậy ?!

Hành động vừa rồi khiến bao học sinh dồn ánh mắt vào chúng tôi.

- Dạ hết rồi ! - Tôi xấu hổ mặt đỏ chạy đi

Bỏ lại thầy Takagi đứng ngơ ngác rồi tay che miệng cười "Ngốc thật..."

Tôi lại chạy lên sân thượng... ôm ngực thở hồng hộc... Tôi ngước lên trời xanh, ... đám bây bồng bềnh thả trôi theo gió trông thật ... tự do. Tôi nhắm mắt lại tay đưa lên trán... Các tế bào trong tôi như nhảy loạn xạ lên khiến tim tôi cũng "thình thịch" theo... Cảm giác gì đây...?

Đang nhắm mắt tự dưng tôi bỗng cảm thấy trời chuyển tối dần...Mưa hả ta? Tôi mở mắt rồi giật mình khi thấy tên Yuru kia đang ở sát mặt tôi !

Chân lụy khụy dần hạ xuống, đúng là đau tim sớm...

- Sao vậy? - Hắn ta ngang nhiên hỏi tôi

- Tại ai chứ hả ? Cậu sao tự dưng đưa mặt cậu sát mặt tôi vậy?

- Chứ không phải cô làm cái mặt đáng yêu rồi nhắm mắt vì muốn tôi hôn hay sao? - Hắn ta cười.

- Bớt ảo tưởng sức mạnh !! - Tôi la lên

Rồi bỗng dưng hắn ta kéo tôi lên. Dùng một tay đưa ra đằng sau ôm lấy eo tôi khiến khoảng cách giữa tôi với hắn chỉ còn 5cm. Hắn ta đưa đôi môi mềm nóng bỏng của anh ta đặt lên môi đang không phòng vệ của tôi. Tôi mở to mắt thẳng nhìn đôi mắt tím buồn kia. Hắn ép chặt vào môi tôi.

Tay kia của hắn vòng qua sau lưng ôm lấy đầu tôi xích gần lại. Những ngón tay của hắn luồn qua tóc tôi. Hơi thở hắn phà vào mặt tôi nóng bỏng. Tôi không thở được. Nụ hôn nồng cháy khiến tôi lặng hình... Dứt ra khỏi đôi môi tôi, hắn ta cười nhếch lên vẻ thích thú

Người tôi như nhũn ra...

"CHÁT!!"

Một bàn tay tôi im hằn lên má anh ta đỏ hòm... Tôi ứa nước mắt vì tức giận... Miệng không nói lên lời đưa tay lên che.

- Anh.....anh....anh có thể làm vậy với tất cả các cô gái...nhưng tôi thì không !!

Tôi bỏ chạy với hàng nước mắt... Tôi không biết và sẽ mãi hận con người này !!

-.... Không phải ai tôi cũng hôn đâu... - Yuru đứng lặng một mình

Tôi bỏ chạy xuống cầu thang ngang qua bóng hình quen thuộc... Thầy

- Aiharu !! Em sao vậy... - Thầy kéo tôi lại

- Ư...hư....hư..- Lời nói không thể thốt ra..

Tôi òa khóc như một đứa trẻ... nụ hôn của tôi đã dễ dàng bị cướp trắng trợn...

Thầy kéo mạnh ôm tôi vào lòng... "Nín đi ... nín đi...em đừng khóc...tôi không..." Tôi vẫn khóc trong vòng tay thầy... Cầu thang vắng người vang lên từng tiếng nấc của tôi... Tôi cứ khóc mãi khóc mãi đấm thùm thụp vào lưng thầy rồi dần nín...

Tôi bình tĩnh lại được và dần buông thầy... Áo thầy ướt sũng nước mắt.. Thầy cứ lặng im ôm tôi và để cho tôi khóc thoải mái... Nhưng vòng tay thầy vẫn chẳng hề nối lỏng..

- Em...xin lỗi...thầy - Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ..

Thầy nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi ... và không nói một lời nào... Tay thầy vẫn dịu dàng như thế, vẫn lau từng giọt nước mắt rơi xuống khiến tôi không cần đụng tay.

"Em....."

Tôi vội cúi chào thầy rồi bỏ về lớp... Lúc đấy tiếng chuông hết giờ ăn trưa vang lên .. Tôi vào lớp với đôi mắt đỏ hoe khiến Tomo lo lắng hỏi han tôi rất nhiều... nhưng tôi vẫn không hé một lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top