Chương 4: Gây sự


Tít...Tít....Tít...

Tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ 3 tôi mới có thể mở mắt. Thoát khỏi giấc mơ đó tôi thấy như qua một vực thẳm. Rẹt rẹt vừa đánh răng vừa nhắm mắt, tôi chợt nhớ lại sự việc ngày hôm qua khiến tôi "bốc hỏa"...

Tôi phải tìm cho bằng được anh ta !!

--------

Cha mẹ tôi là một cặp đôi bận rộn, họ không mấy khi ở nhà hay Nhật. Họ luôn đi công tác ngày đêm nên từ bé tôi thường ở một mình ... Giờ đây tôi đang sống cùng dì.

" No, I can't take one more step towards you
'Cause all that's waiting is regret.."

Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lớn khiến tôi giật mình, người gọi là Tomo, tôi bắt máy

- Alo. Chào buổi sáng Chikita !! Cậu đi học chưa vậy?

- Tớ chưa.

- Vậy đi học cùng nhé ! Tớ ở ngay dưới nhà cậu đây !!

- HẢ ?!

Chạy vội đến cửa sổ, tôi thấy Tomo đang đứng ở dưới và vẫy chào tôi.

Sao kì vậy? Cô ấy đâu biết nhà của tôi?!

Tôi vội thay đồ và chạy xuống nhà vì bây giờ trời cũng trở lạnh, tuyết cũng đuổi đuôi nhau mà rơi liên tục. Tôi vớ

hiếc khăn len đỏ đeo vào cổ rồi ra ngoài.

- Tomo, sao cậu biết nhà tớ thế?! Cậu không lạnh hay sao? Sao mặc phong phanh thế này - Tôi lo lắng thấy tay cậu ấy run liên tục, tôi rút găng tay bông ra và đeo vào cho cô ấy.

- Tớ không sao. Vì có một lần tớ đi làm thêm về, tớ thấy cậu bước ra từ ngôi nhà này và đang đổ rác. Cậu hình như không nhìn thấy tớ vì lúc đấy trời đã tối rồi. Thật trùng hợp vì nhà tớ ở ngay chung cư cách cậu 5 căn thôi.. Tớ chịu lạnh được mà cậu đeo vào đi. - Tomo vừa nói vừa cười buốt giá. Tôi thấy xót cho cô ấy.

- Tớ không sao, tớ không lạnh. - Tay tôi đút vào trong túi và cười với cô ấy.

Tomo là một người bạn rất hòa đồng và thân thiện nhưng thật kì lạ tại sao cô ấy lại chơi với một đứa gàn dở như tôi? Cô ấy có thể kết bạn với nhiều đứa khác tốt hơn tôi nhiều...

"Bóc" - Tomo búng tôi một cái vào trán làm tôi thoát khỏi suy nghĩ

- Đi học thôi không trễ bây giờ. - Tomo hí hửng nắm tay tôi và hai đứa cùng đi đến trường

- À mà Tomo, trường mình club nào thường về trễ ấy nhỉ?

- Clb kiếm đạo hay sao? Vì sắp có một cuộc thi được tổ chức tại trường để chọn người thi quận...

....

Tại trường Yashima.

Tôi dáo dác tìm kiếm hình bóng của anh ta, nhưng đã thấy nản bởi tôi chỉ nhớ được dáng lưng cao ráo ấy mà nó quá mơ hồ. Nhìn tôi như kẻ bệnh hoạn...

- Haiz..... - Tôi thở dài

- Cậu sao vậy Chita? - Tomo quay xuống từ bàn trên

- Không tớ không sao..

- Hôm nay tớ thấy cậu hay nhìn xung quanh lắm, cậu tìm ai à? Hay cậu để ý anh nào rồi ~ - Tomo cười gian nhìn tôi

"CÁC EM VỀ CHỖ."

- Asshh làm gì c.... - Tôi bỗng dừng lại bởi tôi nghe thấy được cái giọng trầm ấm kia của anh ta? Là thầy dạy Anh Văn ư ?! Tôi hoảng hồn nhìn "anh ta" với vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Tôi đứng phắt lên và không nói thành lời .

Anh ta nhìn tôi và cười mỉm "Em Aiharu Chikita, em có điều gì cần phát biểu chăng?"

Cả lớp bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì thị và lời xì xầm bàn tán vang lên. Xấu hổ tôi từ từ ngồi xuống "Dạ không" ... Anh ta là thầy giáo? Đã vậy còn dạy lớp tôi và biết cả tên tôi? Còn nụ cười kia? Anh ta có ý gì đây? Anh ta đang cười tôi vì thấy tôi là một con ngốc à? Quá đáng !

- Xin chào các em, thầy tên là Richimaru Takagi, thầy sẽ là giáo viên dạy Tiếng Anh cho các em. Chào hỏi vậy thôi nhỉ. Chúng ta vào bài luôn nhé !! - Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao trái tim thục nữ của lớp tôi xao xuyến. Đơn giản bởi ngoại hình anh ta rất đẹp trai, nếu tôi không có ấn tượng đầu tiên không tốt về anh ta thì chắc tôi cũng mến anh ta rồi.

Gục xuống bàn ... Sao tôi dám trả thù với thầy giáo của mình được chứ... Với lại thầy ấy cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, tôi mà đụng đến một sợi tóc thì chắc cả đời học sinh tôi không thể sống bình yên. Huhu đầu năm đầu tháng....

Tôi ngước lên nhìn... Tôi lại bắt gặp tấm lưng ấy, .. nó thật đẹp đến lạ lùng, các khủyu vai lên xuống nhìn thật săn chắc, đuôi tóc không quá dài để lộ gáy nhìn thật gợi cảm... "Em Aiharu, trả lời câu hỏi 2b trong mục Read cho tôi"  Tôi bất ngờ đứng lên không nói được gì... "Em..em....ah"
"Ngồi xuống, lần sau hãy tập trung hơn và đừng mơ mộng nữa!" ... Tôi điên lên mất !! Nhục quá đi !! ... Tiết học mãi trôi cho đến khi tiếng chuông reo. Tôi thở phào nhẹ nhõm...

....

Cầm hộp bento cùng với Tomo lên trên sân thượng cùng nhâm nhi. Tôi thích nơi đây, nó thường bị cấm vì sợ nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn lén lên và coi như "căn cứ" của mình vậy.

Chúng tôi cùng ăn với nhau và cười đùa

- Thầy dạy Anh Văn hồi nãy đẹp trai thật cậu nhỉ ! Vậy năm nay chắc tớ không ngán ngẩm môn Anh Văn nữa rồi

- Tớ không quan tâm hắn ta. - Thái độ bực dọc tôi thấy rõ

Tomo tỏ vẻ ngạc nhiên

Bỗng dưng một mùi hương kì lạ thoang thoảng nơi đây. Mùi thuốc lá ?! Ai lại hút thuốc ở đây vậy?

Bỗng một bóng nam sinh với điếu thuốc trên tay dần bước ra. Huh? Không phải đó là cái-tên-kiêu-ngạo đáng ghét hay sao ?! Hội trưởng học sinh ?!

-----To be continue----

Buồn ngủ quá viết không nổi nữa rồi .... *ngáp* Mọi người ngủ ngon nhé <3

̀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top