Chương 36: Ngày Cuối Cùng



Đêm qua như một giấc mơ, tới khi tỉnh khỏi giấc ngủ Chikita vẫn còn cảm giác lâng lâng và nhớ lại đôi môi mềm ấm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cuối buổi cô cũng đã lấy ra món quà của mình và trao lên tay người đàn ông ấy. Đúng như trong tưởng tượng của cô, nó thật hoàn hảo, chiếc vòng tay này thuộc về người đàn ông này. Hai người cứ ôm nhau mãi và cùng đung đưa theo tiếng nhạc. Kết thúc một buổi tối tuyệt vời.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hai người vẫn không thể cùng nhau bước trên một con đường một cách quang minh chính đại vì thân phận của bản thân. Một người trò, một người thầy, mãi vẫn cách nhau cái bục giảng, qua những chiếc bàn ghế ngay ngắn mà thôi. Ngày anh còn cầm chiếc phấn nắn từng chiếc chữ, ngày cô ủi và mặc lên bộ đồng phục, vẫn là ngày hai người không thể thuộc về nhau. Chỉ có những buổi tối nặc danh đó, không thân phận, không ai biết hai người là ai, thì họ mới dám đứng dưới ánh sáng và cùng nhau bày tỏ những tâm tư trong mình.

Ngày Chikita tốt nghiệp, cô mặc chiếc đồng phục tốt nghiệp và được xướng tên bước lên bục giảng, có ai ngờ cô nhóc phá cửa hội trường năm nào trước sự ngỡ ngàng của hơn 1.000 học sinh và giáo viên nay lại có thể đứng trước toàn thể mọi người và diễn thuyết một bài văn đầy sâu lắng, những cảm xúc của thời học sinh, những người đã cùng cô bước trên những năm tháng này. Chikita đã ít nhiều trưởng thành hơn, như cây cỏ bốn lá rụng rời, lại mọc lên chỗ đó những mầm xanh mạnh mẽ hơn. Kết thúc câu nói của mình cũng là lúc giọng cô bé bắt đầu rung lên những cảm xúc không thành lời khi nói lời cảm ơn tới những người đã ở bên cô. Một bầu không khí sâu lắng và ấm áp, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và tự hào. Có một người thầy vẫn đứng dưới, một góc nhỏ, đủ để cô nhìn thấy, thầy đứng nghiêm nghị khoanh tay lại nhưng ai biết sống mũi anh cũng đỏ hoay, đôi mắt nhìn về cô bé mình dạy dỗ mà không khỏi tự hào.

Khi mọi người bắt đầu chụp hình, cô đi kiếm anh, vì cô sợ rằng có thể đây sẽ là lần cuối cô được gặp anh – người cô thầm thương bấy lâu nay, người thầy của cô.

"Thầy Takagi !"

Cô đã tìm thấy anh rồi

"Chikita.."

Lúc này anh đang định về sớm, kết thúc buổi lễ của mình. Nhưng thật sự trong lòng vẫn mong ai đó gọi tên mình, phải là ai đó.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Góc cổng trường lúc này vẫn còn thưa thớt học sinh.

"Thầy ơi, có một điều em luôn muốn nói với thầy, em yêu thầy, bằng tất cả trái tim này, từ lúc bắt đầu gặp cho tới hiện tại, em vẫn luôn yêu thầy !"

Anh ngậm ngùi nói

"Không được, em là học trò của tôi, tôi không thể"

"Không thầy ơi, thầy đưa bàn tay ra đi!"

Anh đưa bàn tay ra, cô nắm lấy anh và bước ra khỏi cổng trường

"Hôm nay là ngày cuối cùng, em đã bước ra khỏi trường, em không còn là học sinh của anh nữa rồi"

Trong không gian ấy, lá khô rơi xào xạc theo gió mà xoay thành hình lốc xoáy bao quanh hai người, xe cộ đi đường cũng không còn ồn ào nữa, lúc này chỉ có hai người ở thế giới riêng của họ mà thôi.

"..."

"Em yêu anh, Takagi à.."

"Anh cũng vậy, Chikita!"

Hai người cùng nhau mỉm cười thật hạnh phúc, vì họ biết, bây giờ hai người đã có thể thuộc về nhau. Kết thúc một thời học sinh đầy tuyệt vời của mình.


END


_____

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây, mình thật sự rất cám ơn, chúc mọi điều tốt đẹp trên thế giới sẽ đến với các bạn !


Nora

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top