Chương 34: Những gì còn sót lại
Để cố gắng cho kì thi cuối cấp của mình, Chikita và Tomoyo đã thật sự rất chăm chỉ và quyết tâm cùng đậu được trường Đại Học mình mong muốn, hai người mỗi hướng đi khác nhau, Tomoyo thì mong muốn đậu vào một trường Đại Học Mỹ Thuật nổi tiếng, còn Chikita thì lại mơ ước tới Đại Học Thể Thao. Hai con người với hai màu sắc khác nhau, có phải vì vậy mà họ như âm dương không thể rời xa nhau. Chikita và Tomoyo đã cùng trải qua những năm tháng cấp 3 cùng nhau, đám bạn của họ cũng kết nạp được thêm nhiều thành viên mới nhưng hai cô bạn vẫn thật sự là tri kỉ. Những năm tháng cấp 3 đó Tomoyo đã có rất nhiều bạn trai, cũng không quá ngạc nhiên vì cô nàng thật sự rất xinh đẹp và tính cách cũng rất dịu dàng. Và cũng không ít lần, Chikita phải an ủi và tâm sự với cô rất nhiều vì những chuyện tình đi vào ngõ cụt ấy, người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận nhỉ?
Còn về Chikita, cô chẳng thích ai cả.
Chẳng biết ai nhập cô bé này mà chẳng biết từ khi nào, Chikita không còn ngỗ nghịch như trước nữa, vẫn có đôi lúc chọc phá bạn bè, cùng cười đùa với thầy cô giáo nhưng không còn là những lần leo rào, xuống phòng y tế, gây sự với fan club của ai kia. Nhắc tới fan club thì không thể kể, kể từ khi Chikita chia tay Yuru, cậu cũng đã thật sự lên tiếng và bãi bỏ fan club của cậu, vì nó thật sự đã khiến cho cậu gặp khá nhiều rắc rối. Em họ của cậu Kin cũng đã rơi khỏi vị trí ngôi vàng của mình từ lâu và thật sự tận hưởng cuộc sống cấp 3 của mình ngay sau đó. Kin không còn đanh đá, đáng ghét mà thay vào đó là những nụ cười hồn nhiên thật sự của những cô gái 17 tuổi. Có những lúc đụng mặt nhau ở hành lang, Chikita và Kin đi ngang qua nhau như cơn gió nhưng ai biết được là, họ đã nhìn nhau và cùng mỉm cười. Thật mừng vì ai cũng đã thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn.
Và thật sự, Chikita vào những năm tháng cuối cấp không còn thời gian rảnh để tham gia câu lạc bộ, cô đâm đầu vào học nhiều lúc tới chảy máu mũi khiến Tomoyo lo lắng không thôi.
Vào một buổi chiều đầy nắng vàng ươm, Tomoyo có việc phải về sớm, Chikita ở lại, chợp mắt một lúc trong tiết Văn ngán ngẩm. Tiếng chuông trường vang lên ba tiếng đã đánh thức cô khỏi cơn man mê... Mệt mỏi rảo từng bước trên hành lang. Cô xoa đôi mắt lờ đờ của mình mà chân vẫn không ngừng bước.
Trên hành lang nhuôm một màu cam vàng bởi nắng khiến cô chói mắt và phải nheo mắt nhìn..
Và Chikita chợt thấy...
Người ấy...
Là thầy Takagi.. Tiếng lá thu xào xạc rơi nhẹ dần xuống mặt đất, tiếng gió nhẹ nhè thổi ngang qua tai tôi như thì thầm nhắc nhở. Tất cả âm thanh hòa quyện lại và tiếng tim đập mạnh của tôi khiến tôi thấy như đang trong một không gian riêng giữa hai người. Tiếng lộp cộp từ đôi giày tây của thầy càng vang rõ hơn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có phải cô sẽ lại được trò chuyện với thầy như ngày xưa không? Cô đứng lặng thing...
Thầy dửng dưng đi ngang qua cô...
Chikita quay đầu nhìn lại, thầy vẫn bước chậm rãi và đi thẳng về phía trước. Hình bóng tấm lưng của thầy gầy gò và cao ráo, tấm lưng mà cô luôn muốn được một lần nữa dựa người vào đó, tấm lưng mà bấy lâu nay cô kìm nén muốn ôm trọn cả một vòng tay, tấm lưng mà cô hay thấy khi trong những giờ dạy học, tấm lưng đã từng gần gũi mà khiến cô cảm thấy sao thật xa vời. Như một thói quen, cô mỉm cười và nhẹ nói
"Em chào thầy Takagi... Em rất nhớ anh..."
Sau khi cô quay đầu bỏ đi, đôi giày tây ấy bỗng không bước đi nữa. Mà quay đầu lại nhìn hình bóng cô bé nhỏ nhắn đang bước đi trong nắng vàng, thời gian như dừng lại, mái tóc ngang lưng phấp phơ trong gió mà anh vẫn cảm nhận được mùi dầu gội hoa lài năm ấy.
Những gì còn sót lại trong cả em và tôi, chúng ta đều rõ.
"Chào em, Chikita.."
_____________
Các bạn đọc đoạn cuối có quen không nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top