Chương 33: Chúng ta đã không còn là chúng ta
Cuối năm lớp 11, thì Yuru cũng theo gót anh trai quay lại sang Mỹ sinh sống và định cư. Bỏ lại hoàn toàn những ngày tháng ở Nhật cùng với những kỉ niệm cậu không thể nào quên. Không ai biết trong tâm trí cậu như thế nào, trong lòng cậu sóng dậy ra sao, chỉ biết rằng từ dạo ấy. Cậu trầm tính hơn, chững chạc hơn và không còn là chàng trai hút thuốc trên tầng thượng năm nào nữa. Dù mối tình cậu vừa trải qua có đắng cay, ngọt bùi ra sao nhưng ai nhìn vào cũng biết được nó đã khiến cậu thay đổi như thế nào, theo một hướng tích cực hơn và cậu biết mình luôn thầm cảm ơn điều đó.
Cậu biết trân trọng hơn những khoảng khắc được ở bên người quan trọng với mình, vì thế sau dạo ấy cậu đã ở bên gia đình nhiều hơn và giải bày những nỗi niềm với ba mẹ.
Ba cậu vốn không phải là một người vô tâm, cũng giống như cậu, ông không thể hiện cảm xúc nhiều và chưa có gì tác động mạnh mẽ khiến ông phải thay đổi. Âm thầm quan tâm là cách mà ông chọn để nuôi dạy Yuru nhưng cậu lại không nhìn thấy phần chìm của tảng băng mà cho rằng cậu là một đứa con bị bỏ rơi trong gia đình. Cả gia đình đã cùng nhau gỡ nút thắt và sống chan hòa với nhau hơn.
Có một điều Yuru không biết sau khi Chikita chia tay với cậu, cô ấy đã gọi điện thoại lần cuối cùng cho Haru và gửi gắm những lời chân thành với cậu qua anh ấy.6+nnnjnbhvvhk
"Chào anh Haru, em biết gọi điện giờ này thật đường đột, nhưng em có chuyện cần phải nói với anh"
"Anh nghe"
"Trước hết, thật bất ngờ khi anh quay lại Nhật Bản, và cũng thật trớ trêu khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, em mong anh thông cảm vì em thật sự không muốn anh thấy những cảnh yếu đuối đó của em với cả Yuru"
"Anh hiểu mà.."
"Em đã rất mong anh quay trở lại, và có lúc đó là động lực cho em tỉnh giấc sau những ngày tháng chúng ta chia tay, nhưng thật may quá là mọi chuyện đã qua rồi.."
"..."
"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương Yuru, em biết anh yêu quý em trai anh như thế nào, anh là một người sống có tình cảm và biết an ủi người khác, nên Haru à, anh hãy làm một bờ vai vững chắc cho cậu ấy lúc này được không? Hãy cùng với cậu ấy đi mua kem, đi ra ngoài dạo phố, cùng nhau đi du lịch nhé, em không muốn cậu ấy có thời gian nào để nhớ lại những điều tàn nhẫn mà em đã làm, em thật sự xin lỗi.... cậu ấy là một chàng trai rất tốt...."
"Anh hiểu mà, em đừng khóc nữa... Anh biết em là một cô gái như thế nào Chikita à, đó là lí do anh luôn nhớ về em, vì khoảng thời gian bên em thật tuyệt vời. Yuru thằng bé sẽ hiểu, nó sẽ không giận em đâu. Anh biết nó thương em thật lòng và nó cũng đã đủ trưởng thành để nhận biết được việc em làm là đúng đắn. Mình không nên gieo hi vọng cho một tình cảm không có tương lai như vậy..."
"...Em thật sự xin lỗi... Em mong anh hãy ở bên cậu ấy, vì cậu ấy xứng đáng có được những tình yêu thương như vậy.. trễ rồi, em mong anh ngủ ngon, hôm nay đã là một ngày dài, cám ơn anh vì tất cả, em đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi đã được gặp anh, Haru à."
"... Chikita à, mạnh mẽ lên em nhé!"
Cho tới khi hai người đã đặt chân ở nước Mỹ, cậu ấy mới được nghe lại câu chuyện đó. Và ngước nhìn về trời cao, đôi mắt cậu xoáy những tâm tư không thành lời.
Cậu đã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top