Chương 31: Tôi thật lòng yêu em (2)
- Alo ạ
Tagaki thấy nghẹt thở. Lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói ấy. Mà hôm nay giọng cô ấy có vẻ lạ. Anh không biết nói gì, cũng chẳng hề hay biết bản thân đang vô thức mỉm cười.
-....
- Alo ai đầu dây đấy ạ?
- À... là thầy đây
Chikita rất ngạc nhiên. Cô không ngờ có một ngày thầy sẽ gọi đến cho cô. Đã lâu rồi cô không được nghe giọng thầy, tim cô đập mạnh vì hồi hộp.
- Thầy Takagi ạ?
- Ừa... xin lỗi vì làm phiền em giờ này thầy không có ý gọi cho em.
- Dạ vâng.. - Cô ôm tim mình không cho phép nó đập nhanh nữa. Thật sự chuyện này rất bất ngờ.
- Giọng em làm sao vậy?
- À dạ em bị nghẹt mũi ạ - Chẳng thể để ai biết cô đã khóc suốt ngày nay. Thức đến bây giờ tỉnh dậy người rất uể oải
- Đừng để bị bệnh nữa
- Dạ... - Cô nghe mà ấm lòng.
- Ừm... thầy đang có vài vấn đề.. thầy hỏi ý kiến em được chứ?
Anh điên rồi, nói chuyện với cô làm anh mất hết lí trí.
- Thầy cứ nói đi
- Thầy dạo này thấy mình thay đổi...Cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thầy thấy trống vắng và buồn khi không thấy người ấy. Thầy cảm thấy có chút nhớ và khó chịu khi thấy người đấy bên người khác, thầy có bị gì không?
- À... em nghĩ là thầy đang thích một ai đó rồi ạ...
Chikita bỗng tắt nụ cười trên môi, cô chẳng biết mình đã tủm tỉm cười từ khi nào nhưng khi nghe như vậy, cô thấy lòng mình hụt hẫng. Thầy đã có người trong mộng, chính xác là như vậy. Cô chẳng thể tìm được câu trả lời cho tâm trạng mình lúc này.
- Nhưng thầy nghĩ thầy không thể với tới cô gái ấy được ...
- Sao lại không hả thầy.. em nghĩ nếu là thầy.. thì cô gái nào cũng có tình cảm cả
-....
- Thầy tin em đi
- Vậy nếu là em? Em sẽ có tình cảm với tôi không?
Cô có nghe lầm không?! Cô bịt miệng lại để ngăn những âm thanh hốt hoảng. Đây có khác gì lời tỏ tình không? Hãy nói là cô đang ảo tưởng đi. Thầy có đang trêu đùa với cô không. Tim cô đập mạnh quá, người cô cũng run lên môi mấp máy từng chữ để trả lời
- Em.... em...
- Tôi không phải đang tỏ tình với em đâu. - Tim cô nhói lại, đúng thật mình chỉ hay ảo tưởng
- .....
- Chikita?..
- Thầy là thầy em. Em chỉ kính trọng thầy thôi ạ...
Cô nói dối. Cô biết mình đối với thầy không phải thế. Chắc chắn hơn thế nhưng bản thân cô không biết đón nhận nó như thế nào...
Takagi nghe được câu trả lời. Anh đau lắm. Nhưng biết nói gì hơn. Anh không thể chạm tới cô bé ấy được. Tâm trí anh nhảy loạn xạ. Đôi mắt rũ xuống u buồn, anh thẫn thờ nói một cách nhẹ bâng.
- Tôi không tỏ tình với em, tôi chỉ muốn nói tôi nhớ em. Tôi rất nhớ em.
"Tút"
Cúp máy rồi. Chikita chỉ biết nhìn vào điện thoại lòng đầy trăn trở. Cô hối hận sao lúc đó cô không nói rằng mình cũng đối với thầy một thứ tình cảm khác lạ. Cô không nghĩ là thầy nhớ mình, dù có chết cô cũng không dám nghĩ đến. Một mình trong phòng nhìn qua cửa sổ, ánh trắng rọi xuống lấp láp qua cái dreamcatcher. Cô nhớ lại những lần vô tình thầy và cô chạm tay nhau, những lần thầy cười với cô bằng đôi mắt có vết chân chim của người trưởng thành, nhẹ nhàng mà len lỏi trong tâm trí cô mãi. Nhưng không chỉ riêng gì thầy, bản thân cô cũng biết mình đang gieo rắc những mầm non tình cảm không đúng, vì đó là người cô gọi bằng thầy. Hai người vẫn mãi chỉ là những đường thẳng song song, cùng bước đi, cùng nhìn nhau trưởng thành nhưng không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top