Chương 30: Tôi thật lòng yêu em

- Hai người làm cái gì vậy...

Bất ngờ nghe thấy giọng Yuru, Haru vội buông Chikita khỏi lòng mình mặt rất hốt hoảng. Chikita thì cúi gầm mặt xuống mà lau nước mắt vì cô rất xấu hổ, chưa bao giờ cô để hình ảnh mình xấu xí như vậy trước mặt Yuru, không chỉ về ngoại hình mà còn về tâm hồn.

- Em hãy nghe anh giải thích. Thật sự là giữa anh và cô ấy không có gì cả !

- Vậy tại sao cô ấy lại khóc? - Mắt Yuru ươn ướt, cay xè vì nghĩ mình bị phản bội. Điều cậu quan tâm hàng đầu vẫn là cảm xúc của cô ấy.

- ....

- Trả lời em đi ! - Cậu lớn tiếng.

- Anh không thể kể em nghe bây giờ được. Nhưng anh với Chikita không hề có gì, anh chỉ an ủi cô ấy thôi ! - Haru thật sự bối rối, cậu không hề muốn xen vào giữa hai người, cậu đã từng hạnh phúc rồi.

- Anh đừng nói dối! Em đã thấy anh ôm cô ấy vào lòng!

- Chỉ là cái ôm an ủi thôi! Em hãy tin anh. Chikita là một cô gái tốt

- Chikita.. Sao cậu lại khóc?

Chikita giật mình khi nghe giọng nói của Yuru, cô biết trả lời thế nào đây, cô khóc vì cậu.

- Tớ..

- Làm ơn trả lời tớ đi. Cậu biết tớ cảm thấy như thế nào khi thấy cậu khóc mà. - Giọng cậu nghẹn lại.

Nghe vậy thì Chikita càng cảm thấy tồi tệ hơn, nước mắt cô lại dâng trào nhưng cô nén tiếng nức nở của mình lại. Cô thấy trong tim đau lắm. Cô phải từ chối tình cảm này như thế nào đây?

- Yuru... Tớ xin lỗi... Anh Haru.. và tớ không có gì cả. Nhưng tớ .. không thể tiếp tục ngày hôm nay nữa. Cám ơn cậu... Tớ xin lỗi..

Chikita nói trong nước mắt, cảm xúc cô tuôn trào. Từng câu từng chữ bị chặn lại bởi những tiếng nấc, cô xấu hổ chỉ biết ôm lấy mặt mình mà khóc. Cô ước gì có thể biến mất ngay tức thì, không ai phải buồn vì cô nữa.

- Xin cậu đừng như thế, tớ đau lắm..

- Tớ xin lỗi cậu.. Tớ về trước

Cô đứng dậy và bỏ đi. Việc cô hiện diện ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô đã thấy rõ được bản thân mình và những suy nghĩ ngu muội mà mình đã lầm tưởng là tình yêu thật sự. Việc làm tổn thương Yuru, cậu ấy đau một, cô đau mười. Vì bản chất cô là một con người không cho phép mình làm tổn thương người khác, vậy mà cô đã đi sai con đường quá lâu để giờ bước về chỉ có một mình. Mọi thứ trong mắt cô giờ tối sầm lại, chỉ còn một màu xám.

Yuru lặng người. Đứng trơ ra nhìn bóng lưng của Chikita.. Cậu không khóc được nữa, vì điều này còn đau hơn những lời nói vô tâm, những hành động xua đuổi của cô. Thà là cứ như lúc trước, cậu đi đến đâu cô cũng né đến đó. Ấy thế mà lại vui vẻ hơn lúc này... Trái tim như có ai bóp chặt lại, giam cầm nó. Sao bóng lưng ấy thật gần, mà cậu không thể với tới được. Cũng không đủ can đảm để xin cô quay đầu lại, nghẹn ứ cả cổ họng. Sống mũi cay, khó thở.

"Làm ơn đừng đi. Đừng bỏ tớ lại một mình"

Cậu biết, biết rằng đây có thể là lời chia tay chấm dứt cuộc tình vài ngày của họ. Vốn là người nhạy cảm và hiểu Chikita hơn ai cả, cô khóc như vậy, chắc hẳn đã rất buồn. Nếu việc hẹn hò với cậu... khiến cô đau lòng như vậy. Cậu chấp nhận bước về phía sau, chấp nhận từ bỏ vị trí cậu hằng ao ước để đánh đổi niềm vui và nụ cười cho cô gái nhỏ. Cái tình cảm ấy, trong sáng rạng rỡ đến nhường nào.

" Tớ thật lòng yêu cậu"

Sau khi bóng Chikita đã khuất, Yuru cắm đầu nhìn xuống đất. Cậu như một cái xác không hồn. Haru đặt bàn tay cậu lên vai Yuru, mắt anh thật lòng tỏ vẻ hối hận và chân thật.

"Về thôi, anh sẽ kể em nghe mọi chuyện"

_________________

Chikita đứng ngay góc đường. Đang chờ đợi một chiếc taxi để đưa cô về. Mọi người trên phố ai cũng nhìn cô. Mặt thì lem luốc sưng hốc lên, mắt má thì xạm lại do phai nhoà đi lớp trang điểm, nhìn tàn tạ đáng thương. Chikita cũng chẳng buồn quan tâm, mắt cô vô hồn nhìn dòng xe qua lại. Giờ cô chỉ muốn được về nhà thôi, cô mệt mỏi lắm rồi. Cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra, tất cả những gì đã xảy ra từ lúc cô bắt đầu gặp cậu, là cô lại cay mũi.

"Mày thật độc ác, không có tình cảm thì sao lại gieo hi vọng cho người khác! Tại sao lại đồng ý lời tỏ tình mà không suy nghĩ thông suốt như vậy! Mày không xứng đáng được ai yêu thương cả"

Ở Yuru, không phải là tình yêu nam nữ. Mà là tình cảm thân thương của một cái đã cũ nhưng ẩn hiện lại. Cứ đeo đẳng bám đuôi cô tận mấy năm trời. Nay gặp được người xưa, cảm giác giải bày tốt hơn hẳn, nhưng lại nặng lòng cho người ở lại. Cô nhớ lại không phải một lần cô nhầm lẫn Yuru và Haru, cảm giác đó quen đến thế! Sao mình lại không nhận ra! Cô tự trách bản thân tồi tệ. Một chiếc taxi sáng đèn đậu lại ngay trước mặt cô, cô đi lên và ngồi bần thần mãi trên đường về. Nhìn dòng người qua lại vui vẻ nắm tay ôm ấp. Cô chạnh lòng. Hàng loạt câu nói "Nếu như...." hiện ra trước mắt cô. Cô đau lòng lắm rồi, sao lại không thể bình yên.

"CẠCH"

- Con về rồi đấy à. Sao đi chơi về sớm thế! Dì chưa nấu cơm đâu!

Chẳng nghe được tiếng hồi âm, chỉ nghe được bước chân rầm rập chạy lên lầu. Cô chẳng dám nhìn mặt ai cả.

Nằm thõng xuống giường, lúc này con bé yếu đuối trong cô mới được buông thả. Cô mếu máo khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nấc lên từng cơn mà không sao kiềm được, trong tiếng khóc nghe đau đớn vô cùng

- Tớ xin lỗi... ư hư tớ xin lỗi cậu .. cậu hãy ghét tớ đi... ư hư tớ không dám nhìn mặt cậu nữa đâu...

Cô khóc suốt đến mức không thể thở được, mắt sưng húp lên mà vẫn chưa thoả được lòng. Khóc đến mức thiếp đi vì mệt mỏi.

_____________________

- Yuru, em ổn chứ?

Hai người đàn ông cùng ngồi tâm sự, họ đã về đến nhà.

- Em ổn... Chỉ là.. em không thể hiểu được.. mình đã làm gì sai...

- Em không làm gì sai hết.

- Vậy cô ấy khóc vì điều gì. Thấy cô ấy như vậy em buồn lắm. - Cậu vò đầu gục mặt xuống mà giọng nói cũng thiều nhẹ đi

- Cô ấy không nói cho anh biết. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc anh kể em nghe việc này, về quá khứ của anh.

Yuru ngưởng mặt lên đưa đôi mắt tím đầy sự tò mò xoáy vào Haru. Rồi anh cậu đã kể cho cậu về tất cả, về những tháng năm tuổi trẻ, những ngày bồng bột, những mầm lá cảm xúc đầu đời, cây cỏ bốn lá, những chuyến phiêu lưu và chuyện tình dang dở khi anh bị bắt ép đi du học mà bị ép phải chia tay Chikita. Yuru chăm chú nghe từng chút một, cậu không bỏ sót điều gì, cũng không hề cảm thấy tức giận. Cậu tưởng tượng về một Chikita thời trẻ bồng bột nhỏ bé như thế nào. Cậu tưởng tượng nụ cười hạnh phúc thật sự của cô khi được ở bên người mình yêu. Càng nghe cậu càng hiểu rõ. Gắn kết lại những lần cậu nghe được Chikita thốt tên anh cậu trong những lần cô nhìn thấy cậu, cả trong giấc mơ. Cậu thấy được chính bản thân mình trong câu chuyện của anh trai mình, thấy được sự tương đồng về cảm xúc và hành động. Cậu mới bỡ ngỡ hiểu ra rằng

Chỉ mình cậu đơn phương mà thôi

Cả đêm đấy, Yuru không tài nào ngủ được. Cậu vắt tay lên trán, suy nghĩ về mọi thứ. Đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao trong vũ trụ. Ngày mai sẽ như thế nào, ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ xuân, sẽ phải đối diện với cô ấy như thế nào. Lại chạy đi van xin tình cảm ư? Hay cứ thế mà để nó trôi qua. Cậu càng nghĩ càng thấm thía nỗi buồn. Muốn nhắn một tin chúc ngủ ngon mà tay cứ run lên không viết tròn nổi câu chữ. Cậu nhớ cô ấy lắm, nhớ đến chết đi được.

__________________

Phì phèo khói thuốc, Takagi đứng trước cửa nhà Chikita. Cậu đã đi hóng gió quên cuộc đời cả ngày hôm nay, lí trí thì nói đi về nhà nhưng chốn dừng chân cuối lại là nơi này. Chẳng biết làm gì thì đứng tựa mình ở đó. Trăng lên cao càng sáng đổ bóng một người đàn ông cao to trầm ngâm xuống mặt đất. Nhưng về đêm trời lạnh lắm mà áo cậu thì phong phanh, cậu thở ra ít khói những cũng chẳng làm lay đổi suy nghĩ sẽ đi về nhà. Chăm chăm nhìn vào dòng số lạ. Cậu có số của Chikita, vì là học trò mà. Nhưng chẳng hiểu nổi một tin nhắn cũng chả thế gửi được. Cậu đến đây làm gì cũng chẳng hiểu, chỉ cảm giác là cô ở gần thì thấy bầu trời ấm áp hơn thôi. Cứ nhìn mãi dòng số đến thuộc làu mà chả dám nhắn một tin hỏi thăm. Cậu bất lực nhìn lên bầu trời trong vắt ấy, tự hỏi "Làm thế nào đây?"

Bỗng điện thoại cậu rung lên, giật mình nhìn lại thì thấy dòng chữ "CUỘC GỌI ĐI CHIKITA". Cậu mới hoảng hồn vội tắt, tim đập thình thịch. Ai đời đêm hôm lại gọi vào giờ này. Có phải là người tình lén lút bí mật đâu! Chỉ mong cô lơ nó đi cậu sẽ nhẹ lòng biết bao.

"You are my sunshine, my only sunshine..."

"CUỘC GỌI ĐẾN CHIKITA"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top