Chương 3: Gặp gỡ (phần 1)
Thoát khỏi ông thầy giám thị kia quả là rất mệt mỏi, tôi phải nài nỉ đến gãy lưỡi thầy ấy mới cho tôi vào và nghe được đoạn cuối của lễ khai giảng. Ngay đến đoạn hội trưởng hội học sinh lên phát biểu "Xin kính chào ..." thì "RẦM !!"
Âm thanh của tiếng cửa như sắp vỡ ra thu hút mọi ánh nhìn của bao học sinh và cả thầy cô. Trong đó có ... .
Trời ơi tôi như muốn chui xuống đất để có lỗ thoát cho bản thân. Khi tôi cố gắng mở cánh cửa to lớn này, nhưng nó lại bị kẹt. Lại thêm sức lực uể oải vì phải chạy maratong buổi sáng còn đứng phạt ngoài kia khiến tôi chả còn hơi nào. Tôi cảm thấy như có anh chàng nào đó cao-to-đen-hôi đang chặn cửa ngăn tôi vậy. Bất lực, trời đã phụ ta thì thôi ta cũng chả tiếc gì nữa, nhân lúc ông thầy "bụng bia" kia đã lảng đi chỗ khác, tôi hét lên một tiếng :"Yaaaa!!" rồi chân đạp thật mạnh vào cánh cửa nâu sẫm đó. "Crắc!!??"
Lúc này đây tôi đang đứng trước hơn 1.000 học sinh và 300 thầy cô trước một cảnh tượng "ba trấm" như vậy. Đã tới trễ còn làm ồn như kiểu thông báo cho người khác "Tôi đi trễ đây này !" thật sự là điều bẽ mặt trong cuộc đời học sinh tôi.
Một hồi sau, tôi được ngồi ổn định trên hàng lớp 10A7, ngồi ôm mặt xấu hổ không dám ngước lên: "Mẹ ơi ... " Có lẽ sau này tôi sẽ bị gán với biệt danh "Phá Cửa" suốt năm học còn lại. Nghĩ tới khiến tôi thêm đau đầu.
Buổi lễ được tiếp tục. Bỗng một chất giọng trầm ấm vang lên làm tôi không khỏi ngước lên bởi sự tò mò. Một anh chàng cao ráo với dung thái tự tin đang phát biểu rành rọt trước đám đông về những hoạt động trong năm nay. Cậu hội trưởng học sinh đó quả thật có một vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc đen bóng phủ trán, đôi mắt ánh màu tím với đôi mi cong vút thu hút ánh mắt tôi. Chợt ánh mắt ấy quay qua nhìn tôi. Tôi bất giác đỏ mặt nhưng khi nhìn kĩ thì anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị khó hiểu? Như kiểu tôi đã phá hoại buổi phát biểu của anh không được hoàn hảo, có lẽ ấn tượng đầu tiên tôi đối với anh ta là sự kiêu ngạo.
Và tôi cũng hiểu anh ta và có lẽ "tất cả" mọi người ngồi ở đây đã có ấn tượng không tốt về tôi. Năm học không biết tôi sẽ trôi về đâu đây... trong lòng tôi khóc thầm.
Lúc đó tôi không hề hay biết rằng đang có một cặp mắt đang nhìn tôi, nhưng người đó không ngồi hàng ghế học sinh hay phụ huynh với nụ cười bí hiểm. Anh ta là ai?!
Kết thúc buổi lẽ trót lọt, tôi theo hàng dần di chuyển về lớp. Lớp tôi ở lầu 1 khu A. Nơi đây hình như còn có một kí túc xá nằm phía tây của trường. Ơ mà sao cũng được, tôi chả quan tâm. Tiết tự học, tôi nằm dài trên bàn mà tôi đã chấm. Nơi ngủ lí tưởng của tôi. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, tôi bị chói tai bởi một giọng nói trong trẻo hét vang lên, bật mình tỉnh dậy lăn đùng cả ghế ra sau. Xoa xoa cái đầu bù xù, tôi ngước lên thì thấy một bàn tay bé nhỏ chìa ra.
- Cậu có sao không?
Mùi hương hoa lài thoảng trên mái tóc xoăn cô ấy đang lõng thõng trước mặt tôi, tôi ngước lên và to tròn mắt nhìn như thấy thiên thần. Cô gái với đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi cong gợi cảm, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ trẻ con và hồn nhiên. Tôi nắm lấy tay cô ấy và đứng dậy. Cô gái nhanh nhảu nói:
- Chào cậu! Tớ là Hisimari Tomoyo, cậu tên gì?
- Aiharu Chikita.
Có lẽ câu trả lời ngắn gọn của tôi khiến cô ấy phải tiếp tục nói.
- Làm quen nhé! Tớ cũng là dân mới ở đây nên chưa có ai bè bạn hết. Tớ gọi cậu là Chikita nhé, cậu gọi tớ là Tomoyo được không?
Cô ấy nói nguyên một tràng và mặt hí hửng chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi bỗng lung lay bởi vẻ đáng yêu và nhiệt tình của cô ấy.
- À... Ừm ! Chào cậu Tomoyo !!
- Tớ rất ấn tượng về màn xuất hiện "hoành tráng" của cậu đó Chikita !! Tớ thích những ai có phá cách như thế !! Nhưng phá cửa hội trường thì là lần đầu tiên được thấy ...Hihi nhưng cũng thật tuyệt ! Awesome!!
Vừa nói tay cô ấn đưa ngón cái lên khiến tôi bất ngờ và cũng thấy vui vẻ. Tôi bật cười lớn. Cô ấy to tròn ngạc nhiên và nói :
- Cậu cười trông đáng yêu thật đấy !!
Tôi cũng phải bó tay với sự hòa đồng của Tomoyo, hai đứa cứ thế nói chuyện và cười đùa.
Tôi đã có một người bạn ...
Thời gian trôi qua thật nhanh và tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng đã tới. Khi ấy tôi đang say giấc nồng
Ring ding dong....
Lúc đó tôi không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi. Nó đang rất gần
--------End chương-------
Nghe lời khuyên nhỏ bạn viết dài hơn và đã viết dài hơn trước T.T đuối quá. Mọi người vote cái cho có tinh thần nào !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top