Chương 25: Con người bị lãng quên

Đông qua, xuân tới, thời tiết cứ thế mà chạy theo đuổi nhau mà làm thay đổi không khí. Lúc thì ấm lúc lạnh nhưng có những ngày trời lại âm u không nắng không mưa tạo cảm giác buồn cho những con người bị lãng quên. Hít điếu thuốc thật sâu rồi thở ra làn khói trắng mịt mù tan mờ rồi biến mất. Một người đàn ông lặng lẽ đưa đôi mắt đen láy đã trĩu nặng nhìn dòng người qua lại, anh nhìn suốt mấy tiếng rồi vẫn chưa ngán ngẩm. Chẳng biết anh đang tìm kiếm điều gì, hay chờ đợi ai xuất hiện, chỉ biết anh có một cuộc hẹn với người không bao giờ tới. Anh tìm kiếm một bóng dáng nhỏ, mái tóc ngắn ngang lưng luôn thích trêu đùa với gió mà bồng bềnh lấp lánh, cái lưng nhỏ bé suốt ngày quay lưng với anh. Đôi khi anh tự hỏi, vòng tay này có ôm hết được em không? Có giữ được em bên mình?

Không.

Là một người thầy, anh không cho phép mình có suy nghĩ như thế với học trò của mình.

Takagi khuấy li cafe đen đặc, anh vốn không phải là người ngọt ngào, là một ông già khô khan thích những điều cũ kĩ và nhẹ nhàng.  Vì thế, cho dù có thích một người dù chỉ một ít, anh cũng chẳng thể nghĩ đến ngày bày tỏ, vì anh sợ sự đảo lộn và mất mát. Huống hồ gì người đó lại ở vị trí mà anh không thể chạm được. Thở một hơi thật dài, anh tiếp tục đưa mắt nhìn. Hôm nay anh thật khác một người thầy, không phải quần tây sơ mi chỉnh chu, mà chiếc jean dài màu nâu cafe sữa cùng chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc demin đen đã cũ. Đơn giản nhưng toàn tích. Những cô gái ngồi trong quán cafe ấy cũng ít nhất một lần liếc nhìn anh. Khuôn mặt không chỉ ưa nhìn mà phong thái ăn mặc cũng đem lại cho người khác cảm giác ấm áp. Nhìn mê đắm mãi chẳng dứt được. Phụ nữ họ thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông không để ý đến họ, những người có đôi mắt buồn mang nhiều tâm sự. Anh là vậy.

Rồi bỗng chốc trong mắt anh loáng thấy hình ảnh rất đỗi thân thuộc. Anh thấy người con gái trong giấc mơ của anh đang mặc chiếc váy xoan trắng lấp lánh ngồi trên chiếc xe ai đó. Anh trố mắt nhìn tay rớt mất điếu thuốc sắp tàn.

"Là em!"

Anh nhìn không chớp mắt vì cô băng qua anh nhanh như cơn gió, vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại thấy cô rõ đến như thế. Từng chi tiết từng đường nét rõ ràng ẩn hiện. Người con gái ấy sao hôm nay lại xinh đẹp như vậy. Anh nhói trong tim mình rồi đập thật mạnh. Hôm nay anh nhìn thấy cô thật đẹp, đẹp như một người phụ nữ trưởng thành. Anh nhìn cô lúc này không còn là ánh nhìn đối với một học sinh. Mà là ánh nhìn đối với một người con gái thật sự, một người phụ nữ xinh đẹp thật sự. Đó có phải cô nhóc nhỏ nhắn hay cười nhí nhảnh đó không? Có phải người con gái mà tôi đã đụng phải ngay ngày đầu tiên khai giảng không? Đó có phải là cô bé đã rúc đầu vào người tôi mà khóc nức lên không? Có phải là em không ?

Từng kí ức về Chikita cứ thế mà chạy nhanh qua đầu anh như chớp. Anh thẫn thờ ngồi thõng xuống, li cafe đã nguội lạnh chờ đợi người khuấy, anh cũng không buồn đụng đến. Chuyện gì thế này, sao hình ảnh cô lại ập đến bất ngờ như vậy. Gần đây anh như người thiếu sức sống vậy, chẳng biết điều gì tác động mà lúc nào Takagi cũng thấy lòng thặn quắt. Làm gì cũng mệt mỏi, đầu óc ngổn ngang chất chứa bao ưu phiền. Đã mấy ngày rồi chưa được gặp nhỉ..

"Tôi nhớ.

Tôi nhớ quá.

Nhớ những lúc tôi xoa đầu em thật nhẹ nhàng, nhớ cảm giác bàn tay tôi lùa vào mái tóc mềm mại ....
Tôi nhớ mùi hương hoa lài ấy da diết, mà tôi cứ cho rằng chỉ là thoáng qua.. Tôi nhớ nụ cười của em tươi rói mỗi khi gặp tôi và câu nói quen thuộc hằng ngày "Em chào thầy"  Chẳng hiểu nổi từ khi nào mỗi ngày thức dậy đi làm tôi lại mong chờ được nghe câu đó đến lạ. Mà tôi cứ nghĩ đây là cảm giác sung sướng của nghề làm thầy thôi... Nhưng tại sao ngoài cái đó ra.. Tôi lại nhớ cái cảm giác khi tôi cõng em về.. Cái thân bé nhỏ ấy ôm gọn trên lưng tôi mà lúc đó tôi chỉ mong đường về nhà dài hơn một chút.. Đó đâu phải cảm giác của một người thầy... Tôi không nghĩ là mình đã thương em đâu.. tôi không nghĩ vậy đâu mà.. nhưng tôi nhớ em lắm.. Chikita.."

Sống mũi chợt cay, cảm giác tủi thân thoáng dừng chân nơi người đàn ông này. Anh bất lực trước bản thân, anh biết rằng dù có chối lí trí mình nhưng trái tim vẫn kêu gào nỗi nhớ. Anh bất lực trước hoàn cảnh, anh là thầy của cô, chỉ việc anh nhớ cô đã vi phạm đạo đức của nghề này. Anh tự thấy mình hèn hạ bẩn thỉu... Anh không xứng đáng được ai yêu thương cả. Cuộc đời anh vốn mãi cô độc mà thôi... Cô xứng đáng được sống hạnh phúc cùng với tuổi trẻ của mình. Xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn chứ không cần quan tâm đến thứ tình cảm này. Sau một hồi suy nghĩ, anh thẫn thờ nhìn tách cà phê, một giọt nước mắt rơi xuống.

Người ta thường nói, nước mắt đàn ông chỉ rơi khi họ thật sự cảm thấy bất lực trước mọi hoàn cảnh. Không lối thoát, không con đường nào dành cho họ, họ chỉ biết đứng nhìn mọi vật thay đổi mà tay không thể bám víu vào điều gì. Thậm chí là nắm lấy tay người họ yêu thương. Đau đớn vô cùng.

Chỉ một giọt thôi, anh chạm lên má mình mà còn thấy ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi anh mới thấy hình ảnh yếu đuối này của bản thân. Cảm xúc anh đang hỗn độn quá, anh thấy khó thở, chật chội, anh thấy nhói trong tim này. Đứng phắt dậy và đi thẳng đến cái xe motorbike của mình. Anh lên xe và bắt đầu rồ ga thật nhanh. Anh chạy thẳng, chạy mãi, chạy thật nhanh mà không quan tâm đến nơi đến. Tiếng gió vù vù bên tai khiến anh không thể nghe rõ âm thanh của mọi người, tất cả đều mờ ảo và cứ biến mất dần đi. Vang vẳng bên tai anh hỗn độn giọng nói của cô gái nhỏ. Cảm giác anh như một người say không bao giờ tỉnh rượu. Cứ mãi chạy mà chẳng biết điểm dừng là ở đâu, như cuộc đời anh đi mãi mà chỉ biết đứng thõng nhìn sự vật. Những cơn gió cứ va đập vào mặt anh đau rát, giày xé bên cạnh anh. Anh khó thở, ngột ngạt lắm, ước gì được thét lên thật to mà không ai nghe thấy, anh sẽ nói hết lòng mình. Trái tim anh cứ quặn thắt từng cơn, vì anh biết bây giờ người con gái ấy đang vui vẻ lắm. Và chắc hẳn người con trai được nắm bàn tay ấy cũng là người may mắn nhất thế giới này.. Chỉ tiếc không phải là anh thôi.

Biển

Takagi nghe thấy tiếng sóng rì rào.

Lúc này anh mới bình tĩnh lại , anh đã đi đến biển rồi. Chắc hẳn anh đã đi rất xa khỏi thành phố. Tốt, anh cần không gian để thành thật với lòng mình.

Mùi hương biển thật dịu nhẹ, và âm thanh của sóng cũng nhẹ nhàng. Chiếc xe cũng chậm dần vì tâm hồn anh đang hưởng thụ. Từng đợt sóng cứ thế xô đẩy. Anh cũng tựa hồn mình theo làn sóng. Dựng xe lại, anh bước lên bờ thành, anh có thể nhìn thấy tận cả chân trời mà mặt trời đặt nụ hôn dịu nhẹ. Takagi thấy mọi thứ xung quanh đều bình yên mà chỉ có lòng anh như sóng dậy. Từ trong chiếc bóp của mình, anh lấy ra chiếc thẻ học sinh ngày hôm nào. Nó vẫn còn mới lắm, vì được đặt cẩn thận trong ngăn để hình của anh. Không có một tấm hình nào với học trò của mình, chỉ có mỗi cái thẻ này như một điều bí mật anh hằng che giấu. Anh đăm chiêu nhìn nó bằng ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn vô định.

- "Nhớ thật đấy. Tôi thích em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top