Chương 24: Khoảng lặng

"Tôi có đang nhìn nhầm không? Tôi có đang nằm mơ không? Ừ tôi đang ở nơi em sống, nơi em lớn lên hằng ngày cùng với thời niên thiếu tươi trẻ. Nhưng tôi không có ý sẽ gặp em, vì tôi sợ sẽ lại làm tổn thương em, nếu cuộc đời tôi may mắn, cho tôi gặp em tình cờ thôi, để tôi biết em vẫn ổn, để trái tim này được ngủ yên dù chỉ một lúc, nhưng tại sao lại gặp em ở đây? Em đi cùng với em trai tôi, hai người có mối quan hệ gì? Chikita.. em còn nhớ anh không?"

Haru lặng người nhìn. Mặt anh không biến sắc, anh đang ở trong thế giới riêng của mình. Thế giới của quá khứ

Chikita cũng vậy, cô ấy nhìn người con trai ấy không dám chớp mắt. Cô sợ chỉ 1 giây cô chớp thì hình ảnh kia sẽ biến mất, như trong giấc mơ anh hay xuất hiện. Nước mắt cô rơi nhoè đi lớp makeup nhẹ nhàng cô đã trau chuốt. Chắc lúc này cô rất xấu xí. Chắc anh sẽ không nhận ra mình đâu..

Cô không còn yêu anh. Điều đó là sự thật, cô đã nhận ra được điều này khi bắt đầu chạm lại với hơi ấm của người khác. Nhưng những dòng nước mắt này là gì? Tại sao? Cô hiểu rõ hơn ai cả về bản thân mình. Tình cảm cô có thể phai nhạt cho người con trai đã trải qua với cô ngày thanh xuân ấy, nhưng vết thương anh để lại cho cô rồi rời đất Nhật Bản khiến cô chơi vơi bất lực thì mãi không thể xoá nhoà. Cô đau lắm, gặp lại anh, cô đau lắm.

- Gì vậy Chikita! Sao cậu lại khóc!? Cậu bị làm sao vậy?! Cậu đau ở đâu hả nói cho tớ biết ! - Yuru hoảng hồn lo lắng khi nhìn thấy hai dòng lệ từ khoé mắt của người con gái cậu yêu. Hai bàn tay cậu không quên nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng đưa lên má và lau đi những giọt nước nồng ấm ấy. Cậu luôn là người ở bên cô khi cô khóc.

- Không sao tớ ổn, chỉ là tớ hơi xúc động. Tớ ổn

- Cậu nói thật không? Đừng để tớ lo lắng... - Đôi mắt Yuru thoáng buồn

Chikita nhìn Yuru, một cái nhìn rất nhẹ nhàng và ấm áp. Người con trai này có phải là sự thật không? Sự ấm áp này quan tâm này có phải dành cho mình không? Câu trả lời vốn dĩ đã định sẵn trong đầu cô nhưng cô vẫn không thể an lòng. Cô biết cậu yêu cô thật lòng, một thứ tình cảm trong sáng mà không phải ai Yuru cũng dành trọn. Cô đã đến và làm thay đổi cuộc sống của cậu. Cậu thương cô hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời.

Một con người đứng lặng đã chứng kiến hết cảnh tượng trên. Trong lòng anh thắt nhẹ một nhịp.

- Người đó là ..?

- À. Đây là người tớ đã nói với cậu. Anh trai tớ! Shinazu Haru ! Còn đây là bạn gái em Aiharu Chikita !

- ...

"Đúng thật là anh ấy!"

"Đúng thật là cô ấy..."

Hai người nhìn nhau, đôi mắt họ không rời nửa bước, xoáy lại hoà quyện với nhau như thể đang nói lên tất cả trong không gian thinh lặng này.

- Này! Hai người phải nói gì đi chứ! - Yuru cắt ngang bằng câu nói bâng quơ của mình.

- À.. anh xin lỗi. Chào em..  

Haru vẫy nhẹ tay và khẽ cười mỉm, nắng chói rọi vào đôi mắt biếc xanh của anh ửng lên những màu tinh khiết. Mái tóc nâu xoăn nhẹ mềm mại buông tựa theo gió.

- Chào anh.. - Cô chỉ biết ngắm nhìn hình ảnh ấy. Quen thuộc nhưng sao lại xa vời..

- Hai người nay làm mất thời gian quá ! Đi thôi chúng ta còn cả một ngày dài để khám phá cái thiên đường này ! Đi thôi ! - Yuru dường như có vẻ rất hứng khởi, bỏ quên hình ảnh cậu con trai tinh tế nhạy cảm ngày nào mà hôm nay bộc lộ bản chất trẻ con, thích khám phá thú vui mới lạ.

Họ đứng xếp hàng để lấy được tấm vé ngồi chiếc tàu lượn siêu tốc tử thần ba vòng xoay liên tiếp. Thực sự thì người hứng khởi duy nhất là Yuru, vì hai người còn lại vốn không phải là người chơi giỏi. Không khí giữa hai con người đã cũ này vẫn im lặng, không hé một lời. Thở cũng nhẹ nhàng, Haru sợ cô lại tổn thương khi anh quay đầu lại chạm vào cuộc sống của cô. Anh không muốn lặp lại sai lầm.

" Cạch "

Tàu đã đến.

Yuru nhanh chóng kéo tay Chikita ngồi chung với mình. Cậu vui lắm, rạng rỡ như một đứa trẻ. Còn Haru ngồi đằng sau lưng của Chikita. Anh thầm dõi mắt theo cô. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Tàu lăng bánh, cảm giác thật sự bắt đầu. Nhưng mấy ai hiểu được, Haru lúc này cảm giác của anh không phải là sợ bị thót tim vì tốc độ của chiếc tàu, anh sợ khi anh mở mắt dậy thì mọi chuyện này đều là giấc mơ, anh thật sự sợ. Ngồi sau cô ấy, mùi hoa lài ngày xưa vẫn thoang thoảng, "Em không hề thay đổi"  Vì chính anh là người đầu tiên nói với cô rằng, em rất hợp với mùi hương của hoa lài trắng sữa! Những kỉ niệm ùa về như đoạn phim chiếu lại trong tâm trí anh, anh không phải nhân vật chính hiện tại, nhưng anh từng là người quan trọng trong cuộc đời của cô. Anh hạnh phúc vì điều đó. Anh nở một nụ cười cay đắnh. Vì chữ "từng là"!

Năm phút tử thần vừa trôi qua. Tàu dừng bánh thì có hai con người mặt mày xay xẩm, Haru và Chikita.

- Tuyệt vời ! Nào đi thêm vòng nữa đi ! - Yuru cậu đúng thật là con trai duy nhất không sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi Chikita

- Thôi cho tớ xin. Cậu chơi đi cho tớ nghỉ ngơi lát, chắc đầu tớ nó trộn lên như salad rồi.

- .. Yếu thế đồ ngốc ! Vậy anh ! Chơi với em !

- Anh không chịu nổi nữa đâu tha cho anh đi. - Haru vừa thở vừa nói

- Hai cái con người này...

Bỗng chốc bàn tay Chikita xoa mái tóc của Yuru, những ngón tay mềm mại bé bỏng ấy luồn vào từng khe tóc khiến cậu giật mình xấu hổ.

- Cậu chơi đi! Tớ ổn mà! - Cô cười thật tươi

- Vậy hai người đợi tớ nhé !

Còn lại hai con người ở đây. Họ cùng bước về phía ghế đá, vẫn không ai nói một câu gì, cô ngồi phịch xuống thở một hơi thật dài, "mỏi chân thật"

Anh không ngồi. Anh đứng bên cạnh cô tỏ vẻ đang chăm chú điều gì đó nhưng thực chất là muốn cô không để tâm đến anh.

- Anh hãy ngồi đi. - Chikita bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ bâng

Anh ngạc nhiên nhìn cô, kế hoạch anh thất bại rồi.

- Anh ngồi xuống đi em muốn nói chuyện với anh một lát

Haru từ từ ngồi xuống, hai người cách nhau khoảng một sải tay. Không ai nhìn vào mắt ai cả. Cây gió đất trời vẫn vậy, nhưng trong khoảng không gian này mọi thứ như đứng yên, thời gian ngưng đọng. Anh có thể nghe rõ được từng hơi thở nhẹ nhàng của cô, nghe rõ được tay cô đang bấm liên tục vào chiếc váy vì hồi hộp. "Em vẫn không thay đổi thói quen của mình"

- Sao anh lại về nước..? - Chikita dồn nén từng sự bối rối trong lời nói, cô có vẻ lo lắng

- Vì anh cần có vài chuyện cần làm ở đây.

- Vậy à... - Dường như đó không phải câu trả lời cô mong đợi

- ...

- Em thế nào rồi?

Từng lời nói nhẹ nhàng của anh như đâm thẳng lấy lí trí của cô kêu cô hãy tuôn cảm xúc nói hết lời mình những năm qua cô đã sống đau khổ như thế nào.

- Em vẫn ổn. - Cô vẫn không thể

- Ừ anh thấy được điều đó, em là người yêu của Yuru được bao lâu rồi. - Đây là điều anh luôn muốn hỏi

- Tụi em mới được vài ngày thôi. Cậu ấy tỏ tình em vào đêm cắm trại và em đồng ý.

- Em thật sự thích Yuru à?

Nghe đến câu này, Chikita bỗng cứng họng, chỉ cần nói ra chữ "Ừ" nhưng sao lại khó đến thế, cô vốn không phải người hay nói dối. Những lời cô nói đều chân thật. Đều từ cảm xúc. Vậy tình cảm đâu rồi, sao lại trốn đi vào lúc này? Cô thật sự thích cậu ấy mà! Đúng không? Cô thấy hồi hộp bối rối khi đứng cạnh cậu mà! Cô cảm thấy ấm áp khi có cậu ở bên và bàn tay to lớn khi chạm vào hai bầu má cô mà! Cô thấy mình được chở che bảo vệ mà! Cô thấy rung động mà... Cô thật sự cảm thấy những mầm lá cảm xúc ngày xưa quay về mà... vậy tại sao cô lại khóc?

Hai dòng nước mắt cô cứ nối đuôi nhau làm ướt lên chiếc váy màu trắng. Cô khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì kìm nén, khóc vì bản thân cô thấy mình thật xấu xa. Cô hiểu ra rồi, cô nhận ra rồi. Không phải vì Yuru, không phải vì cô thích cậu, mà vì cậu là em trai của người đấy.... Vì cậu rất giống người đấy, vì cậu cho tớ ấm áp như thể tớ ở bên người đấy. Vì cậu từ hành động đến lời nói đều cho tớ thấy được cảm giác sống trong quá khứ. Vì người đấy mà tớ làm tổn thương cậu rồi Yuru! Tớ xin lỗi, tớ rất xin lỗi, tớ xin lỗi cậu Yuru.

Cô khóc mà không sao kìm nén được, vì trong lúc này cô ở thế giới của riêng cô. Haru anh ngạc nhiên khi thấy hình ảnh cô yếu đuối như vậy, vì cô trước giờ rất ít cho anh thấy. Anh hoảng hồn lo lắng.

- Em có sao không?! Em ổn chứ? Sao lại khóc, đừng khóc nữa! Anh sẽ không làm phiền đến em nữa đâu ... - Haru tự nhận lỗi về mình

- Ư.. ư em xin lỗi, em sai rồi... - Cô khóc như một đứa trẻ.

- Là anh sai! Là anh đã bỏ rơi em! Chikita anh xin lỗi... ! - Anh không làm gì được ngoài việc ôm cô vào lòng và vỗ lưng cô ấy. Anh không có kinh nghiệm trong việc làm con gái nín khóc. Anh sợ nước mắt của người mình yêu.

"Bộp"

Cây kem tan chảy rơi thẳng xuống đất. Là Yuru. Cậu không nói thể thốt lên một lời. Trái tim cậu đang thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top