Chương 23: Tình cũ tình mới.
Đồng hồ báo thức điểm 7.00 am kêu réo Chikita thoát khỏi giấc mộng. Cô uể oải vươn tay ra tắt báo thức và gồng mình dậy. Mái tóc rối xù và mắt chưa muốn mở cô chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Trước đây dì luôn là người gọi cô dậy, gọi cho đến khi nào cô chịu đi vào nhà tắm thì thôi. Cô nhớ dì quá! Chiếc báo thức kêu inh ỏi chẳng bằng những câu nói nhẹ nhàng của dì để đánh thức cô.
Bước xuống giường xỏ chân vào dép bông thỏ mềm mại, cô đi từng bước tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong cô ngước lên nhìn vào gương. Một kẻ thất bại trong gương cũng đang nhìn cô. Đôi mắt thâm quầng của bản thân khiến cô uể oải, mệt mỏi chấp nhận ngày mới.
Hôm nay đi chơi, là ngày đầu tiên đi chơi với Yuru trên danh nghĩa là hai người yêu nhau. Cô cảm thấy hồi hộp. Mở toang tủ đồ, cô nhìn đi nhìn lại.. Không thấy bộ nào vừa ý. Màu xanh? Hay màu hồng? Hay màu đen. Những cái suy nghĩ nữ tính vớ vẩn đấy làm cô nhức đầu. Hay vớ đại quần jean áo thun cho rồi? Không. Không thể.
Bó tay trước những lựa chọn. Cô nghe tiếng chuông cửa. Không lẽ bây giờ mà nhà lại có khách sao?! Cô lật đật chạy mau xuống xem vị khách đấy. Vừa mở toang cửa ra, cô bất giác nở một nụ cười rất tươi. Dì cô đã về rồi đây! Phải chăng sáng nay nhớ dì tha thiết mà dì đã bay về nhanh như vậy không! Nhớ dì chết mất thôi, thiếu dì như căn nhà thiếu đi hơi ấm vậy! Đối với cô dì là người cô tin tưởng và yêu thương nhất. Cô ôm chặt lấy dì mà nhảy lên như một đứa con nít ba tuổi đợi mẹ nó về
- Con nhớ dì quá đi mất ! Thèm cái mùi dì phát điên luôn đây thôi dì ơi !
- Ơ cái con bé này! Phải bé bỏng gì đâu mà nhõng nhẽo thế! Nhìn bộ dạng vậy có phải đang yêu rồi đúng không ! - Còn ai hiểu cô hơn
Cô bất giác đỏ mặt. Chưa bao giờ dì và cô lại đi vào vấn đề này, vì từ lúc đó đến giờ cô chưa yêu một ai cả.
- Con làm gì có dì ạ! Con chỉ vui mừng quá mức khi thấy dì về thôi !
- Dì có quà cho con này !
Từ trong chiếc túi chật ních, dì nhẹ nhàng kéo ra một cái túi nhỏ, rất đáng yêu. Cô tò mò nhìn ráo riết không rời mắt. Từ trong chiếc túi ấy, dần dần hé lộ một chiếc đầm màu trắng tinh khôi. Rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Chất vải xoan mỏng nhẹ hờ hững nhưng kín đáo. Cổ áo tròn có đính chút dải hoa văn quanh một vòng, là hoa văn hình cỏ bốn lá. Tay áo phồng nhẹ và chấm lại ở lưng lửng. Nhiều tầng váy đan xen với nhau tạo một nét mơ hồ nhẹ nhàng và nữ tính. Cô rất thích. À không, phải nói rằng cô yêu cái đầm đấy từ cái nhìn đầu tiên, nó như phản chiếu lại chính hình ảnh của cô, như là cái đầm đấy và cô vốn là định mệnh sẽ gặp nhau. Tư tưởng hơi nữ tính hoá, nhưng cảm xúc của một người con gái thì chẳng bao giờ sai cả. Chính là cái này, cô sẽ mặc nó vào ngày hôm nay !
Bước ra từ trong phòng tắm là đôi chân trắng ngần đầu gối phủ những tầng váy thướt tha, cô chậm rãi bước đến ngắm mình trong gương, cô xúc động thật sự. Đây chính là cô, là hình ảnh cô nhiều năm về trước. Một màu trắng tinh khiết. Một vài ba phụ kiện để làm bật ngôi sao ngày hôm nay đã xong! Mái tóc được thắt bện cẩn thận, một chút dầu thơm của dì cô cũng thêm thắt để tạo phần nữ tính. Lướt trên đôi môi mọng một màu cam đào pha chút hồng đất. Vuốt lại tóc mái, phủi phủi bộ đầm, mỉm cười. Xong! Xinh rồi! Đi thôi!
Đúng lúc ấy tiếng điện thoại reo lên, cái tên Yuru hiện lên đang chờ đợi cô bên kia đầu dây, chắc cậu nhớ giọng cô lắm. Cậu nói rằng cậu sắp qua đón cô đây! Đợi cậu nhé!
Cô nghe giọng cậu gấp gáp mà lòng cũng bồn chồn theo, liệu dáng vẻ này có xa lạ với cậu ấy không nhỉ, có khi cậu chỉ thích con gái đơn giản thôi còn thế này thì điệu quá! Cô cảm thấy mình bắt đầu suy nghĩ giống như người bạn gái thật sự. Bắt đầu lo lắng về ngoại hình của bản thân. Dù sao cái người cô gọi là bạn trai cũng đẹp trai xuất chúng! Mà cô thì thấy mìn chẳng có gì. Liệu có "xứng đôi" không nhỉ? Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cô vẫn còn ngăn kéo của việc chưa sẵn sàng, cô vẫn bị dằng xé. Cô đưa ra quyết định nhanh đến mức đó chỉ là bất giác cảm xúc thốt lên. Đã lâu rồi cô không cảm thấy được ấm áp che chở, Yuru đã cho cô lại được màu hồng ấy, cô thấy biết ơn thật sự. Cô nghĩ rằng "Chắc đây chính là tình yêu"
Lái ton ton trên chiếc xe gắn máy đời cũ của gia đình. Yuru hồi hộp mà tim đập nhanh không kiềm lại nổi. Cậu đang là bạn trai của Chikita! Là bạn trai, người yêu của cô ấy đấy! Không phải tầm thường đâu! Liệu có "xứng đôi" không nhỉ? "Cô ấy đáng yêu thế cơ mà" Từng dòng suy nghĩ cứ thế mà chạy tới như vũ bão khiến cậu không hề nhận ra mình đã đến trước cổng nhà Chikita. Hồi hộp thật, tim ơi đập mạnh quá cô ấy sẽ nghe thấy mất.
- Chi..!
Chưa thốt được lời nào trọn vẹn, Chikita mở cửa xuất hiện . Cậu đứng hình. Đôi mắt tím chưa bao giờ mở to đến như thế, như xoáy trong đó cả một vũ trụ. Bước ra trong mắt cậu là một cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu không còn đủ để diễn tả nữa! Nước da trắng ngần cùng với những tà váy trắng tinh khôi thướt tha. Gió thổi qua cùng những cánh hoa anh đào rơi xuống lất phất. Đôi mắt cô ấy dần khẽ mở ra, cả một bầu trời long lanh như đại dương. Mùi hương hoa lài thơm phảng phất làm rực cháy cả trái tim đập liên hồi của cậu. Nặng rồi, nặng lắm rồi. Cậu yêu người con gái này sâu nặng lắm rồi.
- Này ! Này ! Bị gì thế trả lời coi
-...
- Ê cái đồ hâm kia
- Á Chikita sao cậu đứng sát tớ quá vậy!
- Thì ai kêu gọi mãi không nghe !
- Tại tớ hơi hết hồn thôi. Cậu ...
- Tớ sao? - Cô liếc nhìn Yuru
- À.. Ổn lắm ! - Nếu cậu buột miệng khen chắc khen cả ngày chưa hết
- Thế thôi à .. - Cô hơi có tí phụng phịu
- Đi thôi trễ mất! Lên tớ đèo - Yuru bối rối quay đi vì cậu biết nếu cứ nhìn vào cái khuôn mặt ấy cậu sẽ không chịu đựng nổi mà bể tim mất.
Hai người đi trên một đoạn đường mà không hề nói nhau một câu nào. Phải chăng những câu nói thân thuộc lúc làm bạn lại chẳng phù hợp vào giây phút này. Cậu thì cứ tràn ngập suy nghĩ, cô thì bâng quơ nhìn dòng người qua lại. Con đường này vẫn thế, hàng cây ngày nào nay đã cao lên rất nhiều. Tiếng chó sủa, chim kêu cả tiếng xào xạc của lá thổi vào từng ngọn cây. Nó vẫn ở đây như chờ đợi người về. Cô cũng từng được chở trên con đường này, trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng đầy ắm yêu thương kỉ niệm. Người đã về chưa?
"Yuru!"
..! Cô giật bắn tim lại. Cô vừa nghe thấy gì vậy. Không thể nào. Những âm thanh khác còn có thể ở đây nhưng giọng nói đó thì không thể nào! Cô đang nằm mơ.
- Anh ở đây!
Không thể là mơ. Cô đã mơ rất nhiều, nhưng chưa từng có giấc mơ nào thật hơn lúc này, giọng anh ấy, giọng người cô từng yêu, đang ở đây, ở công viên Chiza này, ở Hirosima này, ở Nhật Bản này. Cô run khắp người quay mặt về nơi có giọng nói ấy, hình ảnh mắt cô đan nét chậm rãi hướng về con người đấy. Một bóng hình quen thuộc. Haru. Chính là anh. Người cô từng yêu.
Mặt cô đứng lại với dòng nước mắt ấm chảy xuống, cô không buồn, cô không giận. Chỉ là cô rơi nước mắt, cô trả lại cho người đó những giọt nước mắt mà cô đã kìm hãm suốt mấy năm qua. Trả lại những đau buồn mà anh đã để lại, vết thương trong tim lại quặn thắt thêm một lần nữa. Cô không tin vào mắt mình, nhưng cảm xúc cô tin là đây là sự thật. Khoảng khắc này, bốn mắt chạm nhau, anh và cô, đều rơi vào vô định.
- Anh Haru.. anh đã về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top