Chương 21: Anh trai

"Reng reng reng"

- Alo

- ....

- Alo ạ?

- Yuru anh đây

- Anh?! Anh hai!! Sao anh lại gọi cho em?

- Anh sẽ về Nhật khoảng vài tuần để thăm ba má. Em nhớ nhắc mọi người nha.

- Thật sao anh?! Wao tuyệt quá!! Em sẽ báo cho ba mẹ!! Khi nào anh về?!

- Ngày mai. Đón anh ở sân bay nhé.

- Dạ em sẽ nói với mẹ

- Được rồi anh cúp đây.

- Dạ chào anh !!

"Vui quá anh hai về nhà!!"

____________

Trong căn nhà lạnh lẽo đơn độc. Một cô gái vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô như đang có một tương lai tối tăm trước mặt vậy. Hình như đúng là vậy..

30p trước

- Dì ơi dì, dì phải đi thật sao? Dì không ở lại với con mấy bữa nữa được à..

- Không được rồi, bạn dì đang bị bệnh. Dì phải lên bệnh viện thăm cô ấy, con ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân và canh chừng nhà cẩn thận. Đi mấy bữa dì sẽ về !!

Thế là xong, người dì chăm-làm-bếp-núc-dọn-dẹp-nhà-cửa yêu dấu của cô đã lên xe rồi. Chỉ còn cô, một đứa con gái cầm chảo còn không xong thì làm gì được đây.

- Chưa gì đã thấy tương lai u ám rồi huhu...

Hôm nay cô được nghỉ, không hình như cũng nghỉ kha khá đấy. Ngày quốc khánh mà!! Chán nản thả mình xuống chiếc sofa êm ái, cô nhìn vô thức vào trần nhà. Suy nghĩ gì đó rất sâu xa...

Khoảng 30p sau.

"Ding dong ding dong"

- Hử? Dì quay lại rồi sao???! Dì ơiii

Chạy nhanh ra trước cửa cô mở cửa với khuôn mặt hí hởn hết cỡ

- Tèn ten.

- Hở?! Yuru cậu làm gì ở đây?

-̀ Ramen cho cậu đây Chikita.

- Yuru à ~ Cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu là vị cứu tinh của tớ đấy!! - Cô cảm động rưng rưng nước mắt.

- Biết rồi ạ rồi ăn đi cho tui nhờ. Nhìn mặt biết đói bụng rồi.

Yuru luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Vì nãy cậu định qua nhà cô để báo tin anh hai cậu về. Cậu cũng muốn gặp cô lắm. Vừa đi tới nhà gặp dì của cô. Dì cô nói "Dì đi về quê mấy ngày, con thay dì chăm sóc Chikita nhé! Nhờ cả vào con đấy!! Nó đang đói đấy nha. Dì đi đây chào con!" Như là mẹ vợ tin tưởng trao cho con rể vậy, cậu bỗng vui vui.

- Nè suy nghĩ gì vậy! - Chikita đánh thức cậu khỏi hồi ức. Cô đang mở mì ra và bắt đầu ăn. Mặt có vẻ hết hớn hở. Cậu nhìn cũng thấy vui. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi nhỉ.

- À ờ không có gì!!

- À mà sao cậu qua đây đúng lúc vậy?

- À tớ qua báo tin vui!! Anh hai tớ từ Mĩ trở về khoảng vài tuần. Tớ sẽ tạo dịp cho tớ cậu và ảnh cùng đi chơi một bữa. Cậu sẽ thích anh ấy đó!!

- Ồ vậy sao? Anh hai cậu tên gì?

- Haru.

"HARU?!" Có phải cô nghe lầm không?!

- Cậu..mới nói..nói anh ấy tên gì..?

- Haru. Cậu sao vậy Chikita?

Cô đang ăn bỗng khựng lại. Khuôn mặt bỗng trở nên bất thần. Đã lâu rồi cô không nghe ai gọi cái tên ấy.. cô chỉ nhớ nó trong mơ. Ngay cả ngoài đời cô cũng không dám thốt lên... Cái tên đó chạm tới tai cô là cô rạo rực hết lên, cảm xúc dâng lên như ngày nào. Không phải là anh ấy đâu. Cô tin chắc là như vậy. Thấy vẻ mặt lo lắng của Yuru, cô cố cười gượng và nói.

- À không có gì... Vậy thì tốt quá...

Yuru vẫn không khỏi nghi ngờ... Cậu đã từng nghe cô nhắc tên anh cậu một lần rồi. Cô kêu tên anh ấy rất da diết khi đang man mê trong phòng y tế. Cậu không nghĩ đó là anh hai mình. Hai người chưa từng gặp nhau! Người đó là ai mà khiến cô phải trở nên như thế? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới cậu. Cậu thấy vậy liền tránh hỏi sang chuyện khác.

- Cậu sẽ ở nhà một mình sao? Có buồn không đấy?

- Không sao. Tớ quen rồi. Chỉ mong trời đừng mưa.

- Vì sao?

- Tớ sợ sấm sét.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu rất nghiêm túc. Cô nở một nụ cười ấm áp thay cho lời cảm ơn chân thành.

______________

Tối đến, cô phải mua mì để ăn tạm. Trời tối đen như mực cô lê bước từ siêu thị nhỏ về nhà. Cô vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về cái tên Haru. Cô suy nghĩ xem có phải là anh ấy không. Nhưng một hồi cô tin không phải. Vì cậu Haru ấy tên đầy đủ là Shinazu Haru, khác hoàn toàn họ với Yuru. Không thể là anh ấy. Cô ngước lên trời, nhìn vào khoảng không đen như mực, cô nhìn và cười vô thức. Thầm nghĩ "Ở trên bầu trời New York ấy.. anh còn nhớ tới em không Haru..."

"Chikita.. em sao rồi.. em còn nhớ anh không?"

_________________________

- Anh hai!! Anh hai ơi!! - Yuru vẫy tay thật cao khi thấy bóng dáng người anh thân thuộc bước ra từ sân bay.

- Yuru!!

- Em chào anh !!

Yuru trao cho anh hai một cái ôm ấm áp. Lâu rồi hai người không gặp nhau, Haru đi Mĩ cũng đã hơn 1 năm rồi. Dáng vẻ của anh cũng có rất nhiều thay đổi, mái tóc đen ngày nào anh đã nhuộm nâu cá tính, cao lên rất nhiều và ánh mắt cũng thay đổi. Yuru rất vui vẻ vì cậu luôn ngưỡng mộ anh hai!!

- Ơ mà Yuru.. Ba mẹ không ở đây sao?..

- Dạ... tại họ bận công việc ấy mà. Họ rất muốn đi mà không được ấy chứ! Anh đừng buồn nha!

- À.. anh hiểu rồi. - Haru biết rằng Yuru đang nói dối chỉ để anh vui. Cậu cũng hiểu mình không quan trọng đến mức để ba mẹ cất công đi đón mình như vậy. Yuru thấy vậy liền thay đổi không khí.

- Về thôi anh! Em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm!!

Trên suốt chặng đường dài, hai anh em như trở về ngày xưa. Yuru rất vui vẻ và không chờ được cho Chikita gặp anh hai mình. Cô ấy sẽ rất vui.

- Chào cậu chủ mới về.

Mở ra trước mắt là cô hầu mỉm cười chào đón. Nhà cậu cũng thuộc kiểu biệt thự ấy, rât to rộng và có nguyên một khuôn viên trồng hoa đằng sau. Haru cười hạnh phúc, nhớ nhà thật. Yuru dắt cậu đến chỗ mẹ, mẹ thấy Haru liền cười và bước tới ôm con. Bà cũng rất yêu thương Haru, nhưng không thể đến đón con khiến bà rất buồn. Cậu hạnh phúc ôm chặt lấy mẹ. Hơi ấm này cậu thiếu thốn hơn năm nay rồi. Nhưng cậu không thấy ba, dễ hiểu thôi. Ba cậu đời nào tới ôm cậu và cười như vậy. Cậu hiểu mà...

Cảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ sum họp xong Yuru tính đưa Haru đi chơi tiếp. Nhưng bị mẹ ngăn lại vì muốn để cho anh nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Cậu út đành hậm hực chờ đợi.

Mở cánh cửa phòng quen thuộc. Haru vẫn thấy như ngày mình đi, đồ đạc vẫn sạch sẽ và khang trang như ban đầu. Ba luôn làm cậu buồn nhưng mẹ cũng luôn là động lực cho cậu. Chắc mẹ luôn nhờ cô giúp việc lau chùi hằng ngày. Cậu không thấy xa lạ chút nào. Đặt vali xuống và nới cúc áo ra, cậu vuốt tóc lên và đi ra ban công. Nơi đây hướng thẳng tới thành phố và công viên, góc nhìn tuyệt đẹp. Gió lồng lộng thổi vào khiến cậu thấy thanh bình. Nhật Bản, nó vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cậu bỗng thấy nhớ kỉ niệm, nhớ cô ấy. Nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu mỉm cười đau đớn. Vết thương xưa chưa kịp lành hẳn mà cậu lại chạm vào nó rồi. Thời gian vẫn chưa đủ. Cậu mong trong những ngày ngắn ngủi ở đây, có thể tình cờ nhìn thấy cô ấy. Cho thỏa nỗi lòng bao đêm cậu cắn rứt. Nỗi nhớ xưa lại cồn cào trong tâm trí..

" Chikita..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top