Chương 20
"Chói quá...Đây là đâu? Đầu mình đau quá !.."
Đôi mắt cô hé mở, màu trắng của màn y tế mập mờ hiện lên sau đó rõ dần. Thị giác trở lại cô đảo mắt nhìn quanh.
- Ôi đau đầu quá...
Người cô chẳng thể cử động, nặng nề. Cố đưa tay lên, cô nhận ra tay mình đang được nắm chặt. Rất ấm áp và mềm mại. Nghiêng đầu qua nhìn, cô mở to mắt ngạc nhiên
"Yuru..."
Cậu con trai đang nằm gục mặt bên cạnh giường cô và đang ngủ rất say. Cô khẽ khàng nghiêng người qua một bên cố không đánh thức cậu. Cúi đầu mình xuống sát mặt. Cậu đang ngủ, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhưng sao cánh tay lại chẳng níu lỏng. Khoảng cách hai người rút ngắn, cô chưa bao giờ nhìn cậu như thế này. Người trước mặt cô đây còn là cậu hội trưởng kiêu ngạo ngày nào không, cậu ta hình như đã biến mất, trông cậu ấy thật dịu dàng. Ân cần và thủy chung. Nhìn ngắm một hồi cô tự suy nghĩ
"Đồ ngốc, sao lại thích tôi chứ?"
Luồn những ngón tay qua mái tóc mềm của Yuru. Cô vén tóc cậu lên, đôi lông mày nam tính hiện rõ. Một cảm giác kì lạ thân thương ùa tới. Trong vô thức, cô từ từ đưa môi mình đặt lên trán cậu. Gửi cho cậu những biết ơn, những cảm xúc cô đối với cậu mập mờ không thể diễn tả bằng lời. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chắc bây giờ trong mơ, cậu hạnh phúc lắm đúng không Yuru?
-Yuru à.. dậy đi
-Yuru à...
- Ư.. chuyện gì vậy? Chikita? Cậu dậy rồi sao..?
Cậu mở mắt, thấy cô mỉm cười trước mặt cậu. Mái tóc rối xù nhưng đáng yêu. Cậu bất giác đỏ mặt quay đi.
- Sao vậy?
- Ơ à không có gì đâu, cậu cảm thấy sao rồi.
- Tớ hơi mệt.. Mà chuyện gì đã xảy ra?
- Cậu...! Đồ ngốc ! Cậu không nhớ gì sao? Cậu đã bị mất tích và mọi người đều tìm kiếm cậu đó, cậu được tìm thấy ở một thác nước trong rừng, tớ đã tìm được cậu đấy !
" À... Kin.."
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Cậu nhớ được gì rồi sao?
- À không.
Sắc mặt Yuru chợt trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng và cô.
- Chikita hãy nói thật cho tớ biết, là Kin đúng không?
- ... Không, tớ bị lạc và té ngã xuống suối thôi.
Yuru nhìn cô một hồi, rồi bỗng hai tay cậu nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ tay cậu truyền tới tay cô. Nâng tay lên và chân thành cậu hôn lên bàn tay ấy. Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không hề giựt tay lại. Đến khi cậu ngừng và nhìn cô, cô mới tỏ ánh mắt tại sao lại làm vậy, cậu mới cười.
- Tớ yêu cậu Chikita
Nhận được lời tỏ tình bất ngờ, cô xoe mắt ngạc nhiên và mặt nóng bừng. Có lẽ cô đã từng nghe được lời này từ cậu.. Nhưng sao lần này, cảm giác... Thật không thể hiểu nổi bản thân..
- Được rồi, tớ sẽ đi báo mọi người biết cậu đã dậy. Nghỉ ngơi ở đây nhé.
Khi Yuru đi khỏi, cô mới định thần lại. Nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân "Là ai đã đánh mình.. không phải Kin"
- Chikita, em sao rồi.
Thầy Takagi đột ngột bước vào khiến cô thoát khỏi suy nghĩ.
- Dạ em đỡ hơn rồi.
- Sao em lại đột nhiên mất tích như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
- Dạ... em bị lạc trong rừng và không may té ngã thôi ạ
- Mọi người lo lắng cho em lắm. Em đi được không? Mọi người đang chuẩn bị đi chơi ở bên ngoài và đang đợi em.
- Dạ được
Vén tấm màng trắng, mọi người chạy tới chỗ cô hỏi han. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của mọi người sau những ngày tháng bị "không ưa". Cô xúc động muốn ôm lấy tất cả.
- Ôi Chikita cậu có sao không?
Kin lại tới hỏi thăm với vẻ mặt hết sức lo lắng. Lo lắng đến mức giả tạo. Cô nổi cả da gà.
- Ờ không cám ơn.
Cô biết trong lòng cô ta đang hả hê lắm. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để vạch trần cô ta, cô ta vẫn sẽ chứng nào tật nấy! Một con cáo chín đuôi. Cô đang suy tính cho một kế hoạch lớn hơn, có thể phá tan đi thế lực và cảm hóa được trái tim đen tối của Kin. Vì sâu trong tâm trí, cô thấy, Kin là một cô bé cô đơn và đáng thương.
Tạm gác suy nghĩ qua một bên, cô thỏa thích vui đùa cùng bạn bè dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục. Cô và Yuru mỗi người một hướng một nhóm bạn khác nhau. Hai người cũng tận hưởng ngày dài và thời gian cho những cuộc vui. Chikita và Tomoyo hai người đi đến một chùa thiêng. Trang trọng uy nghiêm nơi cổng lớn, nhưng nơi đây nổi tiếng về bùa vận mệnh.
Chắp hai tay lại, cô thành kính cúi trước tượng đài và thảy vào trong là một đồng xu bạc, sau đó lay chiếc chuông đồng to. Cô đã ước.. ước cho tất cả mọi người.
"Hừm..sức khỏe: Tránh thời tiết lạnh và không nên mặc áo quá dày. Sự nghiệp: Nếu cứ suy nghĩ tiêu cực thì chẳng bao giờ thành công, trước hết hãy thay đổi suy nghĩ. Tình cảm: ... "
- Êy cho tớ coi cái nào.
Tomoyo tò mò nhanh chóng giựt tờ bùa trên tay cô.
- Sức khỏe blah blah Sự nghiệp blah blah. Tình cảm... Ồ chà chà hay đó nha Chikita!!
- Có gì đâu trả cho tớ !!
- Không đâu lêu lêu. - Cô nàng đùa dai tỏ vẻ thích thú. - Cậu nên chuẩn bị đi nha! Sắp rồi đó à.
- Cái cậu này!
Tiếng cười ngơn ngớt của tuổi trẻ vang vọng. Trên tờ giấy đó, in đậm dòng chữ nắn nét.
"Tình cảm: Có một bắt đầu mới. Người ấy ở rất gần."
___________
Chuyến đi kéo dài vui vẻ cho đến buổi tối cuối cùng. Chikita cô không thể ngủ được, cô không biết mường tượng được những điều mình sẽ đón nhận vào ngày mai. Thảm họa lần nữa? Cô vẫn đang tìm cách đối phó với Kin trong thầm lặng. Không để mọi người biết được. Nhưng sao không hề đơn giản tí nào...
- Đi hóng mát chút vậy
Cô quyết định ra khỏi nệm và ra ngồi ngoài hành lang. Đã quá khuya nên không khí thanh tĩnh mịch vô cùng. Trời nhuộm một màu đen huyền ảo và lấp lánh những ngôi sao bé nhỏ. Gió thoảng nhẹ qua, cô ngồi phịch xuống và ngước lên trời. Rồi cô nhắm mắt suy nghĩ. Cô suy nghĩ về mọi thứ, về Yuru và Kin. Bây giờ ai có thể cho cô nơi dựa vào đây.. cô không thể nói với Yuru vì cô không muốn họ lại bất đồng. Thật khó xử...
- Chikita.
Cô giật mình mở mắt, là thầy.
- Ơ dạ em chào thầy!
- Ừ, sao em chưa ngủ?
- Dạ em không ngủ được. Em muốn hóng ít gió.
- Vậy à..
Rồi anh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn vào không gian. Cô nhìn anh, để ý mới thấy. Hôm nay anh mặc kimono (cho nam giới nha), phải nói, trông anh rất đẹp. Chẳng còn là áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh ngày nào. Cô ngẩn ngơ nhìn từng làn tóc bay theo gió, đôi mi dài xụ xuống, vầng trán thanh cao. Bất chợt.. cô vô thức nói.
- Thầy... em đối với thầy...
Nghe thấy anh liền quay lại hướng cô. Thoát khỏi cơn mơ của mình, cô quay về hiện thực. "Mình đã nói gì thế này?! Không được!! Thầy không nghe thấy chứ?!" Nhận ra được lời nói gây hiểu lầm của mình, cô cứng họng chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên. Anh cũng vậy, anh nghe rõ mồn một ấy chứ, không lẽ...
- Chi
- Dạ thưa thầy em đi ngủ trước đây! Chào thầy!!!
Nói xong cô liền chạy vụt đi để che đi bản mặt đỏ hết lên và định thần lại tâm trí. Không ngờ rằng cô đã thốt ra những lời đó! Lại còn là thầy. Cô điên rồi, điên thật rồi!! Làm sao còn dám nhìn mặt thầy đây! Trời ơi...
___________
Chuyến đi chơi kết thúc vui vẻ nhưng có một người lại ôm đầu trong bao suy nghĩ.
"Sẽ đối mặt với thầy sao đây? Còn Kin nữa, kẻ cứng đầu.."
Đang suy nghĩ thì quả như trời định. Kin đứng trước mặt cô.
- Chào, sao rồi - Cô ta cười nhếch mép
- Khỏe
Cô đi lướt qua nhưng thỏ thẻ một câu khiến Kin rùng mình
- Sẽ không có gì thay đổi đâu, cô vẫn còn là một kẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top